
ng Quân lên tiếng trong hốt hoảng.
_Em à, cậu ấy…- Bảo Kỳ chưa kịp nói đã bị Kỳ Lâm ngăn lại, cậu lắc đầu rồi bước đi ra ngoài, buồn bã, thất vọng, đau.
_Nhưng….gọi bác sĩ đến kiểm tra thử đi.- Hoàng Quân lên tiếng trong hốt hoảng.
Kỳ Lâm ra ngoài, đứng nép sau cửa sổ, lẳng lặng nhìn vào trong, chờ các y
bác sĩ chẩn đoán lại cho Yun rồi cậu sẽ về. Anh đứng đó, rất gần em, đưa đôi tay mà không thể chạm vào…vì…em không muốn.
Sau một hồi xem xét và đặt ống nghe, ông bác sĩ khẳng định.
_Cô ấy không bị thương vùng đầu nên tuyệt nhiên không thể xảy ra tình trạng mất trí nhớ, có chăng chỉ là do bị một cú shock nào đó nên tinh thần
bất ổn, nếu lo lắng các vị có thể đưa cô ấy đi xét nghiệm lại. Nhưng
trước mắt đừng bắt cô ấy nói chuyện nhiều, sẽ rất khó thở, nhớ hạn chế
để cô ấy tiếp xúc với các thứ có hương nồng.
_Vâng, cảm ơn, nhưng có lẽ không cần đâu ! – Nguyên Khang lên tiếng, ngó nhìn biểu cảm trên
gương mặt Yun, “ em quả thật rất biết cách làm tổn thương người khác “.
Kỳ Lâm nghe xong câu của ông bác sĩ thì cũng nhẹ nhõm bước đi, chỉ cần nó
không sao thì dù có quên cậu đi cũng chẳng hề hấn gì, cố vui nhưng tận
sâu trong tim cậu, có một nỗi sầu dâng lên chất ngất, nuốt trọn cả tình
yêu và đau đớn.
Cậu đi bộ về nhà để đảm bảo mình không mất tập
trung mà xảy ra tai nạn, chỉ làm khổ Yun thôi cậu đã muốn chết đi vì tim đau, thế nên cũng nên nghĩ cho Zan một chút, đừng làm ai rơi vào hoàn
cảnh giống cậu nữa. Người người lướt qua, lũ lượt xe cộ cũng lướt qua,
ồn ào, phức tạp, cậu rẽ vào một con hẻm vắng, thất thểu bước đi.
“ Anh ước gì thứ tình cảm anh dành cho em không phải là tình yêu, để khi
chia xa anh không quặn đau như thế này. Nhưng anh hiểu, và anh sẽ dừng
lại vì điều đó có thể mang lại hạnh phúc đến cho em. Tất cả những gì anh có thể làm cho em chỉ có vậy, để em đến bên một người có thể đối xử với em tốt hơn anh. Tình yêu mà anh dành cho em trở thành một khoảng trống
com tim, mà khoảng trống ấy chỉ dành cho em, riêng em và mỗi em thôi !
Chẳng sao lấp đầy !
Anh ghét nhìn thấy em tổn thương, sợ phải nói với em lời tạm biệt, nhưng mà anh đã làm điều đó, nên phải quay mặt đi
và gượng cười để lòng không đau em nhỉ ? Có nhiều lúc một mình anh tự
hỏi nếu như người đó không phải là em- người quan trọng với anh nhất thế gian này thì sẽ tốt hơn phải không ? Anh yêu em, yêu em nhiều lắm,
nhưng chỉ có thể nói lên điều ấy trong suy nghĩ của mình mà thôi.
Người mang lại cho em hạnh phúc là một ai khác, chẳng phải là anh, vì thế em
cứ hãy quên anh đi, quên như chưa từng quen biết. Đẩy em đến với người
khác là một quyết định đau lòng nhưng có lẽ là đúng đắn nhất mà anh có
thể làm cho em lúc này. Đừng quay lại nhìn anh, mãi mãi đừng làm như vậy em nhé, có thể anh sẽ không giữ được lòng mình nếu em nhìn lại, vì thế, xin em đừng yêu anh ! Mong rằng em hạnh phúc Yun nhé ! “
Đó là những tâm tư nặng trĩu lòng cậu suốt những ngày qua, suốt con đường về nhà, và có thể là mãi sau này nữa.
Cậu đẩy cổng, đi thẳng vào nhà mà chẳng hề chú ý đến Zan mặc cho cô bé í ới gọi, một mạch thẳng lên phòng, Zan cũng chạy theo, và cậu kịp đóng cửa
trước khi cô bé đến. Cậu đi vào phòng tắm, mở vòi nước và đứng đó, để
nước rửa trôi những thương đau còn vấn vương. Nhắm mắt lại. Có lẽ cậu
cần một giấc ngủ sau cả tuần trắng đêm để lấy lại bình tĩnh, một giấc
ngủ khá dài, vì cậu đang rất mệt.
Bảo Kỳ vừa đi về, Khắc Minh thì cũng đi từ rất lâu rồi, còn Nguyên Khang và Hoàng Quân túc trực ở lại.
Yun cũng vừa ngủ, tranh thủ không gian yên vắng, Hoàng Quân mở đầu cuộc
trò chuyện giữa hai người.
_Cậu nghĩ gì về việc Yun không nhớ ra Kỳ Lâm ?
_Thế còn cậu ?- Nguyên Khang nhìn sang, hỏi ngược lại Hoàng Quân.
_Tôi tin là không phải !
_Tôi cũng giống cậu thôi, việc giả vờ quên một người sẽ làm tim thêm buồn,
Quân nhỉ !- cậu nói với Hoàng Quân mà như cố tình để Yun nghe thấy.
_Ừ, thẳng thắn đối diện mới là cách tốt nhất, chạy trốn chỉ mệt mỏi thêm
thôi, tất cả chúng ta đều biết như thế, mỗi cô bé ngốc nghếch ấy là
không.- bắt nhịp được với ý đồ của Nguyên Khang, cậu cũng trả lời bằng
cách y như thế.
Trên chiếc giường bệnh trắng tinh, Yun nắm quay
mặt vào trong, lòng cứ nặng thêm nặng thêm, những cơn đau dồn dập rồi
nhẹ nhàng không thôi làm tim day dứt, một nỗi nhớ quay quắt khôn nguôi.
Một hình dung từ lâu đã ăn sâu tìm thức, cố xoá nhưng vẫn đọng lại, cố
quên nhưng mãi nhớ.
Nó cố nhíu mắt lại để giọt nước mắt không
tràn ra, nó ép bản thân không được khóc vì anh nữa, nó yêu anh, yêu
nhiều hơn những gì trái tim nhỏ nhoi có thể, nhưng tình yêu trưởng thành và phải chết đi trong im lặng. Não nề, ê chề, tại sao nhất thiết phải
là em, luôn là em, tại sao người đau khổ lại là em.
Trên chiếc
bàn bên cạnh, có bốn bó hoa bi trắng, chúng đều tương tự nhau và giống
với bó hoa mà anh đã tặng, một loài hoa đơn giản, không mùi hương nhưng
thật đẹp. Bốn bó hoa, bốn con người, một sự trù