Ring ring
Nước Mắt Của Mưa

Nước Mắt Của Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324642

Bình chọn: 10.00/10/464 lượt.

ai, nếu có gan và đủ thông minh hãy tìm ra lời đáp cho mật mã đó, cất
giấu mọi bí mật “.- cậu nhăc lại nguyên văn câu nói đó cho nó nghe, nó
có vẻ trầm tư một lúc, sau đó lại nói.

_Có vẻ như hắn thật sự
muốn dẫn đường cho anh đấy, cũng có thể hắn muốn nhờ anh giúp hắn cũng
nên.- nó trầm ngâm đưa ra lời nhận xét của mình.

_Anh biết chủ của mật mã đó đang ở đâu không?- sau một hồi im lặng, Hoàng Quân lên tiếng.

_Chung cư TM !- Khắc Minh đáp gọn, cả cậu và nó cùng đổ sự chú ý sang Hoàng Quân.

_Có thể là vậy rồi, đó là chung cư thuộc công ti nhà tôi, các phòng được
lấy số thứ tự từ 300 đến 399. Có thể đó là mã số chìa khoá hộp thư của
hắn cũng nên. Nhưng còn n15-d4 thì…

_Có thể là vị trí hộp thư của hắn, hàng ngang thứ 15, cột thứ 4. Nhưng mà chẳng lẽ hắn lại khai rõ
mồn một ra như thế thật sao.- Yun lên tiếng, rồi đăm chiêu suy nghĩ.

_Có thể đây chỉ là một cái bẫy.- Hoàng Quân lập tức nói.

_Nhưng cũng có thể là thật.- Khắc Minh thốt lên, rồi cả ba người cùng nhau suy ngẫm, nên hay không nên tìm hiểu về chiếc hộp thư ấy.

Một đêm
trằn trọc cũng trôi qua, chưa ai đủ niềm tin để xác thực mật mã được
giải đã đúng hay chưa, và ý đồ thực sự của tay trợ lí là gì.

Sáng hôm sau, một ngày nắng ấm, đánh thức ngày mới bằng những ánh nắng nhẹ xuyên qua mọi thứ, luồn khí ấm áp tràn đi khắp nơi.

Zan quyết định hôm nay sẽ vào thăm Yun, cô bé đúng là chẳng ưa gì Yun thật, nhưng cũng không đến nổi hiểm độc như Hạ Băng. Cái tát hôm trước mà cô
bé dành cho Yun đến giờ vẫn còn thấy ray rứt, hay lấy hôm nay để giảng
hoà vậy.

Dọc đường đi, Zan mua cho Yun một tô cháo và một ly
cacao nóng. Vừa ngại ngần vì có lỗi vừa nóng lòng muốn gặp Yun xin lỗi,
suốt quãng đường Zan cứ phải gọi là cuống cả lên.

Vừa vào đến cửa cô bé đã thấy Yun ngồi thụp xuống đất ho liên tục, cả người rung lên vì cố gắng thở đều, đôi mắt long lanh rơm rớm nước. Nó cứ vừa ho vừa cố
thở trông vô cùng mệt mỏi.

Đặt vội đống đồ ăn lên bàn, Zan chạy
đến vuốt lưng cho Yun, nhìn Yun thế này ai cũng thấy đau lòng. Một hồi
sau đó, khi đã thấy khá hơn Yun mới ngước lên nhìn Zan.

_Chị đến đây… có việc gì không !?- nó hỏi mà giọng ngắt quãng.

_Chị đến thăm và muốn xin lỗi em thôi, mà em bị làm sao vậy.

_Chắc do khi nãy em uống nước đá thôi, không sao đâu.

_Em lên giường ngồi nghỉ nhé !- Zan bỗng thấy buồn, vậy mà suýt nữa mình
còn sắp nghe theo Hạ Băng làm hại em ấy cơ.- À, chị có mua cái này cho
em.

_Cảm ơn chị nhé, các anh ấy đi mua đồ ăn rồi, không khéo bệnh xong em không mặc vừa váy phù dâu cho chị đâu.- Yun cố tình bông đùa.

_Ơ, có cả Zan ở đây à ?!- Bảo Kỳ bối rối lên tiếng.

Nguyên Khang mỉm cười chào Zan, cậu lại vừa nhìn thấy bóng Kỳ Lâm đi khuất. Cậu ấy lúc nãy đã ở đây.

Cứ đều đặn như thế hai hôm rồi, Kỳ Lâm cứ đến, rồi lại đi trong im lặng. Nguyên Khang nhìn thấy mà cũng nhói lòng thay cho bạn, đành rằng cậu
hiểu những suy nghĩ trong Kỳ Lâm, nhưng mà để Yun ở bên cậu theo cách
này đâu phải là tốt. Thà hai người cứ vui vẻ bên nhau để cậu lẳng lặng ở bên Yun thì sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

Cứ như trước đây, ngày ngày
họ cùng đến trường, rồi đùa giỡn, những ngày ấy đối với cậu cũng không
hẳn là quá hạnh phúc, nhưng ít ra mỗi ngày cậu còn thấy Yun cười, nụ
cười làm rung động trái tim người khác. Không như bây giờ, cảm xúc của
chính mình em còn chẳng dám xác định.

Ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua đôi mắt ấm, loé lên trong ấy một hy vọng mỏng manh của cậu, hy vọng mọi chuyện trở nên tốt đẹp.

Tầng trệt chung cư TM, tay trợ lí cẩn thận đến mở ngăn tủ hộp thư của mình,
văn kiện hắn để vẫn còn nguyên đó. Hắn nhếch môi tạo thành một nụ cười,
trong ánh mắt có chút chờ đợi và hụt hẫng…

Nhanh chóng đóng tủ
lại, hắn bỏ chiếc chìa khoá bằng đồng vào túi quần rồi đi thẳng đến công ti, có một nỗi u uất, chưa biết khi nào sẽ được giải toả. Một con người thông minh sắc sảo nhưng không đủ sức để làm việc mình muốn làm, thật
đáng tiếc !

Hôm nay Khắc Minh đến trường, cậu lại làm việc quen
thuộc như bao năm qua vẫn làm, lên tầng thượng, nằm lên chiếc ghế gỗ và
ngửa mặt lên trời. Những thanh âm đủ cung bậc nơi này luôn là điều tuyệt diệu nhất mà cậu cần để tinh thần được nghỉ ngơi.

Hôm nay tự
nhiên thấy thiếu vắng một cái gì đó, một giọng nói rất quen. Hai hôm rồi Hà Vân không gọi cho cậu, cũng chẳng biết tự lúc nào cậu đã có thói
quen chờ điện thoại vào 10 giờ sáng mỗi ngày và nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô bé vọng ra từ điện thoại những lúc ấy, giọng nói dịu dàng như
mây trôi, tinh khôi không vướng bận.

Nằm gác tay lên trán, cậu
lại suy nghĩ về cái mật mã của hộp thư, đến bây giờ mọi giả thiết được
đặt ra đều gắn kèm hai từ “ có thể “, vì nhìn chung là chưa có gì để đảm bảo hay chắc chắn. Nhưng nếu không tim hiểu thì làm sao biết là thật
hay giả. Đánh liều một phen vậy. Cậu lấy điện thoại ra bấm bấm mấy con
số.

_Hoàng Quân, tối nay nhé, cậu gi