
ng hợp đáng yêu và đáng
thương. Đáng yêu là vì đó là loài hoa Yun thích và đáng thương ở chỗ đó
cũng là loại hoa lần đầu Yun được tặng.
Đau là khi tim đau, tim bật khóc nhưng miệng vẫn cười.
Bên anh chẳng lâu nhưng kỉ niệm quá nhiều, em bị thương anh luôn là người
chữa lành, để rồi bây giờ người làm em bị thương lại chính là anh, nên
buồn hay nên vui, vì vết thương này chính em sẽ phải tự băng bó, thật
khó khi không có anh ở bên. Người làm em tổn thương, người làm em đau
khổ nhưng em chẳng thể nào oán thán hay ghét bỏ, vẫn cứ yêu anh nhiều
hơn mỗi ngày, vẫn nhớ anh đều đặn mỗi đêm, em phải làm gì để cắt đứt tất cả.
Em tự biết rằng trốn chạy không phải là cách, nhưng em sợ
đối diện, sợ nhìn thấy anh bên một người khác, em rất sợ nên nhủ lòng
quên đi. Có lẽ giả vờ không nhớ anh là cách ấu trĩ nhất, nhưng dường như nó tốt cho em nhất. Làm anh buồn em chẳng vui. Nhưng nên như thế mà
phải không, một ngày nào đó khi tất cả trở thành quá khứ chúng ta sẽ là
những người bạn anh nhé….nếu….em có thể…. !
Văn phòng tay trợ lý Huỳnh.
Khắc Minh và hắn đang soạn thảo một dự án phát triển kinh tế cho tập đoàn.
Khắc Minh liên tục nhìn động tác tay của hắn để chắc chắn hắn không giả
vờ làm cùng cậu mà thực hiện công việc của công ti VC kia. Con lap đối
diện với con lap của cậu, một cự li gần dễ quan sát.
Khoảng hơn
10’ đầu hắn vẫn làm việc bình thường, nhưng vừa rồi hắn vừa nhập cái
pass hôm trước mà cậu nhập, Khắc Minh vờ đánh máy, nhướng đôi mắt lên
một cách kín đáo để quan sát. Bàn tay hắn vừa gõ “Dc108hL”, cụm pass
cũng đặt theo cách đặt biệt, chữ hoa lẫn thường. Khi chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, cậu lại bình thản đanh máy tiếp tục công việc.
Một lúc sau tay trợ lý nhận được điện thoại và đi ra ngoài. Trước khi đi không quên nhắn lại.
_ Tôi sẽ ra ngoài khá lâu, cậu làm xong ra ngoài khoá cửa lại hộ tôi,
phần việc của tôi đã hoàn thành, nếu muốn cậu có thể xem lại.- nói xong
hắn đi ra ngoài.
Khắc Minh nhanh chóng chuyển chỗ ngồi, mở lap
hắn lên và vào tệp tin hôm trước, lần này dễ dàng hơn, password được
nhập và tệp tin được mở ra tức thời. Là một văn bản Word. Dài 10 trang
và hoàn toàn trắng tinh. Ngay lập tức cậu bôi đen 10 trang ấy và thấy
được hai điều.
Nó thực sự làm cậu bất ngờ, ở trang thứ 5 là một
mật mã khác “ Ck 309- n15-d4 “ được viết dưới size 7, một dòng kí tự mà
nếu không để ý thật kĩ sẽ dễ dàng bỏ qua.
Và điều làm cậu sững sờ là lời thách thức được viết size 20 ở cuối trang 10. “ Không cần biết
ngươi là ai, nếu có gan và đủ thông minh hãy tìm ra lời đáp cho mật mã
đó, cất giấu mọi bí mật “.
Là thật hay là một cái bẫy, hắn có tự
tin đến nỗi khiêu khích như thế không, cậu shutdown máy và trở về phòng
làm việc của mình. mật mã mới, và một lời thách thức mang tính rủ rê.
Tên đó liệu đang muốn làm gì, hắn muốn có người tìm ra bí mật hay muốn
thủ tiêu người muốn tìm ra bí mật.
Một dấu hỏi lớn được đặt ra, chưa có lời đáp.
Một góc sân trường RoYal, Zan và Hạ Băng.
_Không giấu gì cậu, mình yêu Nguyên Khang và nhất định anh ấy sẽ là của mình,
con nhỏ Bảo Ngọc đó sẽ chẳng bao giờ được bên anh ấy, nó cướp hạnh phúc
của mình thì sẽ phải trả giá, mình chắc chắn.- đanh thép và đay nghiến
từng chữ, Hạ Băng như muốn thể hiện rõ “khả năng” của mình cho cô gái
ngây thơ kề bên.
_Mình cũng không ưa gì cô bé, nhưng Nguyên Khang có yêu cậu không ?- Zan e dè trước thái độ của Hạ Băng.
_Cậu đúng là khờ, phải tự giành lấy tình yêu chứ ở đó mà chờ đợi được à,
mình biết cậu cũng yêu Kỳ Lâm, và con yêu nữ ấy cũng đang lăm le anh ta, nên cẩn thận, tốt nhất là nên làm nó biếng đi một cách êm đẹp.
_Bằng cách nào ?
Hạ Băng kề tai Zan nói nhỏ, sau đó mỉm cười _Cậu có muốn cùng làm với mình không ?
_Nếu hại cô bé thì không được, mình không thể tàn nhẫn với cô bé được.
_Cậu ngây thơ quá sức chịu đựng của mình rồi đấy, thôi được, cậu cứ suy nghĩ đi, đường còn dài, nếu cậu muốn để con nhỏ cướp mất Kỳ Lâm thì cứ việc
nương tay.- cười khẩy một tiếng rồi Hạ Băng bỏ đi. Zan đứng nhìn theo mà chưa khỏi bàng hoàng.
12 giờ đêm tại bệnh viện.
Trời càng về đêm gió thổi càng lớn, âm
thanh ảm đạm rít lên, đập trên khung cửa sổ kính, những tiếng gào thét
của thiên nhiên lồng lộng không gian, nó không ngủ được, nhìn khắp gian
phòng thì thấy Hoàng Quân ngồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt ngủ, Nguyên
Khang thì cũng về nghỉ rồi.
Nó vén chăn bước xuống đất, đôi chân
trần chạm nền làm cơ thể khẽ run, lạnh toát. Vừa bước đi nó vừa nghỉ
ngơi để phổi có thể hô hấp đều, giờ mới hiểu sự cần thiết của việc thở,
khó thở đã thế này chẳng trách không thở được thì sẽ chết, tim và phổi
cứ ì ạch hoạt động suốt, điều hoà cho những hơi thở ngắn mà gấp rút.
Vừa đi ra cửa nó đã nhìn thấy Kỳ Lâm, choáng váng, mỏi mệt. Cậu đứng im,
tay khoanh trước ngực, để cơ thể dựa vào tường và đôi mắt nhắm lại. Nhìn cậu hệt như một vệ sĩ canh gác, nhưng mà thực chất đó là đi