
ãy…nghe lời anh một lần được không?
Tiếng “anh” từ môi Trọng như làm tan hết tảng băng của sự
thù hận trong tim Cát Luân nhưng… sự cao ngạo của mình khiến hắn gạt đi mọi luyến
ái đó.Hắn lạnh lùng nói
-Một lần cuối cùng mày hãy nghe cho rõ đây, Tiêu Dũ Trọng:Tao…không
có anh trai. Và dù tao có ra sao thì cũng không thừa nhận mày. Những cái gì mày
gây ra cho tao,tao thề sẽ lấy lại. Bởi vì kẻ khiến tao căm hận nhất trên đời
này-chính-là-mày.
-Cát Luân!
Luân lạnh lùng bỏ đi. Hắn gạt toang cửa ra và đẩy ngã những
kẻ nhiều chuyện chụm đầu nghe lén bên ngoài. Tất cả bọn họ đều nhìn Cát Luân hết
sức ngạc nhiên. Họ chẳng bao giờ ngờ rằng ông Trùm quá cố còn có một người con
trai bí mật khác, và kẻ ấy lại là Cát Luân…
Cát Luân đi rồi,Trọng bất lực nhìn theo. Nắm tay anh đấm mạnh
vào mặt bàn bằng kiếng, nó vỡ tan tành. Những mảnh vỡ gim vào tay anh rướm máu…
“Cát Luân,anh sai rồi.Anh phải làm gì để chuộc lại những sai
lầm đây?”
Cả buổi sáng Trọng giam mình trong phòng khách và đuổi tất cả
ra ngoài. Lúc Trọng có chuyện cáu giận thì không ai dám lại gần,dù chỉ một bước…
Thế nhưng, có một người chẳng hề tôn trọng nguyên tắc đó…
-Anh Trọng!
Cát Lan thình lình mở toang cửa và thản nhiên bước vào. Trọng
đưa mắt nhìn cô một cách chán chường…
-Cát Lan,em đến đây làm gì?
-Có cái này… tặng anh.
Cô đưa ra trước mặt anh một hộp Chocolate được gói gém cẩn
thận, trông rất dễ thương. Trọng cau mày khó chịu vô cùng…
-Lại cái trò trẻ con đó.Anh đã chán ngáy rồi.
-Hôm nay là Valentine-Ngày lễ tình nhân mà.
Trọng lạnh nhạt gạt hộp kẹo qua một bên và nói một cách bực
dọc
-Bọn con gái khác không hiểu anh nên làm mấy chuyện ngốc ngếch
này đã đành.Cả em cũng như vậy sao?
Cát Lan buồn bã.Trọng nhìn cô rồi cảm thấy mình quá đáng nên
ân cần dỗ dành.
-Xin lỗi, anh hơi nóng nảy.Đang có vài chuyện khiến anh
không vui.
-Anh Cát Luân lại chọc giận anh à?
-Chứ ai nữa.
Cát Lan thở dài rồi nhìn Trọng và nói:
-Bạo lực trị bạo lực không phải là cách hay đâu anh à.
-Chứ em nói anh phải làm sao đây? Thứ người như nó chịu
ngoan ngoãn nghe lời hay sao?
-Phải mềm mỏng hơn. Anh Cát Luân không phải là một kẻ quá
cao ngạo và lạnh lùng như anh nghĩ đâu.
Trọng ngã người ra nằm dài trên ghế,thở dài và gác tay lên
trán một cách chán nản, bất lực…
-Anh hết cách rồi.
-Sao anh dễ dàng bỏ cuộc vậy?
Cát Lan hơi mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý,như thể vừa có một
ý nghĩ gì đó rất hay ho lướt qua đầu cô. Trọng tỏ ra khá quan tâm tới ý định
Cát Lan sắp nói:
-Em giúp anh đi.
-Em…có ý này… Nhưng em báo trước là anh phải chịu thiệt thòi
một chút.
-Nói đi. Miễn đừng bảo anh xin lỗi thằng oắt con ấy.
-Em nói ra nhưng anh hứa không được giận
-Ok. Anh hứa
Khi chắc chắn Trọng đã đồng ý, Cát Lan mới hớn hở nói:
-Thật ra anh ấy đang thích một người con gái
-Ai? Trọng tỏ ra rất quan tâm.
-Chính là Thiên Thiên, cô gái anh đang đeo đuổi đó.
Sắc mặt Trọng đanh lại:
-Em có đùa không hả?
-Không đâu.
-Nó làm gì biết Thiên Thiên? Mà nếu nó biết thì làm sao nó
tiếp xúc được với cô bé và yêu thích chứ?
-Có lẽ lúc đầu anh ấy chưa thật sự yêu thích Thiên Thiên mà
chỉ muốn tiếp cận cô ấy và chiếm lấy tình cảm của cô ấy. Chuyện anh yêu Thiên
Thiên gần như cả thành phố này đều biết. Anh đừng quên rằng cách trả thù tốt nhất
là cướp người yêu của hắn ta. Anh Cát Luân biết không làm được gì anh, thế nên
chuyển hướng sang Thiên Thiên. Thế nhưng giờ đây em có cơ sở tin rằng anh ấy đã
thật sự thích cô ta. Cho nên…
-Ý em là…
-Ý em là anh hãy… nhường Thiên Thiên cho anh Cát Luân đi.Như
vậy anh ấy sẽ rất cảm kích anh, rồi sau đó sẽ thay đổi cách nghĩ về anh. Biết
đâu còn thừa nhận anh là anh trai nữa đó.
Trọng đập mạnh tay lên bàn khiến cho Cát Lan giật mình.Ánh mắt
Trọng chứa đầy sự giận dữ.
-Em đùa sao hả?Thiên Thiên là người yêu của anh. Bây giờ em
bảo anh nhường người yêu cho kẻ khác ư? Anh đã quyết định lấy cô ấy làm vợ và
nhất quyết không thay đổi.
Cát Lan cố tỏ ra bình thản và mỉm cười:
-Vậy thì anh cứ bỏ mặc Cát Luân đi. Đừng quan tâm tới anh ấy
nữa. Cứ để anh ấy hận anh mãi mãi.
-Em thừa biết là anh không muốn điều đó kia mà!
Cát Lan đứng dậy và rảo bước ra phía sau lưng Dũ Trọng,nói
khẽ qua tai anh:
-Ý thì em đã đưa ra.Còn quyết định thế nào tùy thuộc vào
anh. Em biết anh rất yêu mến Thiên Thiên,nhưng anh có nghĩ là cả hai không hề xứng
đôi hay không? Vả lại chắc gì Thiên Thiên đã yêu anh? Quan hệ yêu đương với cô
cháu ruột của một nữ thanh tra rất nguy hiểm,anh thừa biết mà.Cô ấy rồi sẽ bán
đứng anh bất cứ lúc nào đó,anh trai à.
-Thiên Thiên không thể yêu Cát Luân được. Nó… nó chỉ là một
kẻ vô dụng,sa lầy và đầy nhuốc nhơ…