
nơi vắng vẻ,nơi em có thể
cho anh câu trả lời.
-Dù có là nơi nào thì cũng vậy thôi.
-Tại sao? Hay em không hề có cảm giác với anh?
Dường như Trọng quá kiên quyết tìm ra câu trả lời,và Thiên
Thiên biết mình không thể cứ mãi trốn tránh câu hỏi.
-Thôi được, chúng ta đến một nơi nào đó đi.
*********************
Họ đối mặt nhưng không ai mở lời. Cuối cùng Trọng cũng là
người phá vỡ sự im lặng.
-Sao em không nói gì hết?
-Nói gì đây?
-Trả lời câu hỏi lúc nãy của anh.
Thiên Thiên trầm ngâm,nhẹ cắn môi như đắn đo: phải nói thế
nào để Trọng hiểu ý mình muốn. Khi mà chính bạn còn không hiểu rõ chính mình
thì làm sao bạn cho người khác câu trả lời? Thiên Thiên cũng vậy. Cô nhóc cứ
nhìn anh,rồi cúi xuống bàn,rồi nhìn anh,rồi quay đi chỗ khác…
-Chỉ cần “có” hoặc “không” là được rồi,Thiên Thiên. Trọng có
vẻ như đã mất hết sự kiên nhẫn
-Sao anh nghĩ đơn giản quá vậy? Nhìn Trọng,hít một hơi thật
sâu,sau đó Thiên Thiên mới tiếp tục. Em không phủ nhận tình cảm yêu mến dành
cho anh nhưng không đủ để em khẳng định là em yêu anh.
-Có phải vì Cát Luân?
Thiên Thiên khá ngạc nhiên khi Trọng nhắc tới cái tên Cát
Luân…
-Anh gặp anh ấy rồi sao?
Trọng im lặng một lúc rồi lắc đầu. Sau đó ngước lên nhìn
Thiên Thiên:
-Đó là người như thế nào?Em biết được bao nhiêu về hắn ?
-Về Cát Luân? Tất cả những gì em thấy cho em biết anh ấy là
một người tốt. Anh ấy là một công tử nhà giàu thích sống tự thân tự lập,khá
thông minh và có học thức. Anh Trọng nè… Thiên thiên nhìn thẳng vào mắt anh. –
Anh cho em sự yêu mến nhưng anh ấy cho em sự bình yên. Em không thể xác định được
tình cảm của mình. Anh nghĩ em là kẻ không tốt cũng được.Lúc này đây… em không
biết mình thích ai nhiều hơn…
-Anh hiểu rồi.
-Hiểu cái gì?
Trọng không trả lời câu hỏi,anh chỉ nói vu vơ:
-Em muốn đi đâu nữa hay về nhà?
-Anh vẫn chưa nói anh hiểu gì?
-Anh hiểu là em đang hết sức lưỡng lự,phân vân. Anh không
trách em. Thật tình mà nói, em chỉ mới là một cô nhóc. Chuyện tình cảm là cái
gì đó hết sức phức tạp với em. Anh sẽ tiếp tục đợi và không ép em phải vội vã
cho anh câu trả lời…
-Em không phải là con nhóc.Em đã 18 tuổi rồi.
-Nhưng suy nghĩ của em vẫn là một cô nhóc
-Không nói chuyện với anh nữa. Cũng không cần anh phải đưa về.
-Thiên Thiên.
Thiên có vẻ không thích bị gọi là một cô nhóc, dù cách nghĩ
của cô cũng giống như một cô nhóc. Cô nhìn lên đồng hồ và nhớ tới cuộc hẹn.
-À, cái này là của anh
-Gì vậy?
-Khi em buồn hay có gì đó phải suy tư,cách tốt nhất là ăn thật
nhiều. Em mong là nó sẽ giúp anh giải tỏa căng thẳng. Giờ em phải đi rồi.
Thiên Thiên đứng lên và rời khỏi quán nước.Trọng tò mò mở ra
coi.
-Chocolate? Là Chocolate Thiên Thiên tặng cho mình ư? Hôm
nay là ngày lễ tình nhân thì phải…
Trọng nghĩ đến Cát Luân và ý đồ của hắn khi tiếp cận Thiên
Thiên. Trọng dần dần hiểu ra. Thế nhưng anh chẳng cam tâm khi thấy Thiên Thiên
bên cạnh người khác, cho dù đó là em trai duy nhất của mình. Vì anh đã yêu
Thiên Thiên quá nhiều. Anh có thể làm mọi thứ để bù đắp cho Cát Luân,nhưng…
tình yêu thì không thể! Tình yêu là thứ không thể chia sẻ hay nhường nhịn được,bằng
mọi giá.
Trọng cầm vội gói Chocolate chạy khỏi quán đuổi theo Thiên
Thiên.
-Anh yêu em,Thiên Thiên. Anh sẽ đem tới hạnh phúc cho em,suốt
đời bảo vệ em. Vì vậy, dù câu trả lời của em bây giờ là gì anh cũng không quan
tâm.Anh nhất định sẽ cho em thấy người duy nhất đem tới hạnh phúc cho em chỉ có
thể là Tiêu Dũ Trọng này mà thôi!
Thiên Thiên ngạc nhiên quay nhìn lại. Anh thình lình bước tới
níu lấy tay cô và kéo cô vào lòng,siết cô thật chặt trong vòng tay mình…
Cát Luận lặng lẽ nhìn Thiên Thiên trong vòng tay Dũ Trọng.
Cuộc hẹn hôm nay chắc không cần thiết nữa rồi. Hắn cho tay vào túi quần lặng lẽ
quay gót…
Trong lòng Cát Luân lúc này đây tràn đầy mâu thuẫn. Tất cả đều
bắt đầu từ cuộc viếng thăm của Dũ Trọng sáng nay. Tình thân là thứ gì đó thật
thiêng liêng,tuy vô hình nhưng rõ ràng là nó hiện hữu. Nếu như là Cát Luân của
mọi khi, khi thấy Dũ Trọng quá yêu mến Thiên Thiên và xiêu đổ vì cô nhóc ấy, hắn
sẽ tìm gặp Thiên Thiên và sau đó sẽ dùng cái vẻ ngoài thư sinh trí thức đạo mạo
của mình để gieo vào lòng cô bé ngây ngô ấy sự phân vân, lưỡng lự trong tình cảm.
Thế nhưng bây giờ đây thì hắn không còn thấy hứng thú với việc
ấy nữa.Có rất nhiều lí do khiến cho cái kế hoạch trả thù đang diễn ra suôn sẻ
chợt bị khựng lại. Đó là Cát Luân nhận ra mình đã thật sự yêu Thiên Thiên. Và một
lí do khác đó là… Cát Luân không thể căm hận Dũ Trọng như lúc bị anh ta đẩy xuống
bùn nhơ nữa. Lòng hắn cảm thấy khá đau và đầy nghi hoặc.
Có một ánh mắt vẫn đang dõi theo dáng Luân từng bước từng bước
một trải dài qua các con phố qua cửa sổ nhỏ của chiếc xe hơ