pacman, rainbows, and roller s
Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324173

Bình chọn: 7.00/10/417 lượt.

cô muốn chấm dứt
hay tiếp tục cuộc hoan lạc thì cứ nói ra đi. Nhưng tiền đã vào túi thì khó nhả
ra lắm, cô em à.

-Anh… làm tất cả những điều này chỉ vì tiền thôi sao?

-Cô nói sao thật lạ? Con người sống không vì tiền thì vì cái
gì? Nếu cô muốn cuộc vui tới đây tạm dừng, tôi sẽ trả lại 20% khoản cô đã chi.
Còn nếu vẫn muốn tiếp tục thì hãy im lặng đi và tận hưởng những giây phút ngọt
ngào với tôi trong đó. Yên tâm đi cưng, anh làm ăn uy tín mà.Vào thôi!

Luân có vẻ rất hứng thú. Chần chừ một lúc, Mộc Lan cũng theo
hắn bước vào. Họ cùng thuê một phòng loại sang nhất,tiện nghi nhất.

Mộc Lan thường xuất hiện trên truyền hình, vì thế cái nhìn
hiếu kỳ của cô lễ tân khiến nàng ngượng ngùng. Cát Luân hiểu và dúi vào tay cô
tiếp tân tờ bạc, sau đó nháy mắt với cô nàng. Cô nàng mỉm cười và hiểu ý hắn.
Rõ rang: tiền có thể khóa miệng thế gian. (Nhưng liệu có khóa cả những gì họ
nghĩ?)

Vào trong phòng, Luân cỡi áo ra quăng vào một góc.

-Anh…làm gì vậy?

Mộc Lan ấp úng, thẹn thùng, xấu hổ.

-Lần đầu hả bé yêu?Yên tâm đi, rất mê ly ,sẽ không sao đâu.

Khuôn mặt hắn lúc ấy vừa gợi tình vừa trân tráo.

Hắn vào bên trong phòng tắm và xã nước hết cỡ như để dòng nước
bắn ra dưới vòi hoa sen tẩy hết những ưu tư của hắn, nhưng băn khăn của hắn. Hắn
nhìn mình trong gương,nhưng đó lại là hình ảnh của cô bé ấy…Sao lại thế này mãi
kia chứ!

Rời khỏi phòng tắm trong mảnh khăn quấn quanh người, hắn tiến
tới giường và thản nhiên ngả người ra, tay quàng lấy vai Mộc Lan đang ngồi đấy.
Hắn cười, dịu dàng đưa tay lướt trên mặt nàng,hôn lướt lên vành môi nàng. Hắn dịu
dàng kéo nàng xuống giường… Đôi mắt chết người của hắn cuốn nàng đi.Sự đam mê lấp
mờ lí trí nàng…

Chuông điện thoại lại reo… Hắn biết cuộc gọi ấy của ai. Mộc
Lan cũng khá ngạc nhiên khi từ chiều tới giờ Cát Luân lơ đi nhiều cuộc gọi… Người
gọi tới là ai?

-Sao anh không bắt máy đi?

-Không quan trọng. Phục vụ khách hang mới là điều trên hết.

-Em… chỉ là khách hang của anh thôi sao?

-Phải. Như đã nói ngay từ đầu. Sau đó, chúng ta đường ai nấy
đi và tôi cũng không nhất thiết phải bận tâm cô là ai.

-Thế thì anh có vui vẻ vì điều đó không?

Cát Luân im lặng một lúc rồi trả lời lạnh nhạt:

-Tôi không quan tâm. Từ lâu tôi đã không cỏn cảm xúc với bất
cứ thứ gì rồi.

Hắn nói và cười, nụ cười chua chát… Mộc Lan nhìn Luân, sau
đó khẽ khép mắt lại. Nàng chấp nhận trao đi… không cần biết người ấy thế nào,
chỉ cần biết người ấy là Cát Luân mà thôi…

Giữa lúc đó… Cát Luân bỗng nhớ Thiên Thiên.Nhớ sự kiêu kỳ,
bướng bỉnh, nhớ nụ cười hồn nhiên như trẻ con, nhớ ánh mắt kiên cường,tự tin và
mạnh mẽ khi cô bé đứng trên sàn đấu,nhớ giọng nói rắn rỏi khi đứng ra bênh vực
kẻ khác.Tâm trí hắn chỉ toàn là hình bóng của Khưu Thiên Thiên.Hắn nhớ những
ngày ở bên nhau ngoài đảo Cá Vàng…và…

-Tôi xin lỗi.

-…

Hắn đột ngột đứng dậy , tay rời khỏi người Mộc Lan,lẳng lặng
mặc quần áo vào và nói:

-Trò đùa đã đến lúc phải dừng lại rồi.

-Cát Luân

-Trả lại cho cô đó.

Hắn đặt tấm chi phiếu vào tay Mộc Lan,nhìn vào mắt nàng, vẫn
ánh mắt cuốn cô đi,khiến cô như kẻ mất lí trí…

-Mộc Lan, tôi nhớ cô chứ. Cô là cô gái hay nép sau tôi và
luôn theo sát tôi, bất kể trên lớp hay đi thi đấu.Cô gái nhút nhát hồi nào đã
xinh đẹp và gan lì hơn. Cô thay đổi theo hướng tích cực hơn.Còn tôi…tôi cũng
thay đổi, thay đổi đến không ngờ được.Gia Cát Luân ngày xưa đã không còn nữa.Hắn
đã bị cuộc đời này giẫm tan nát rồi.Nếu như hôm nay tôi hủy đi sự trong trắng của
cô thì…cái chất người hiếm hoi còn sót lại của tôi sẽ đáng ghê tởm đến mức
nào?Tôi xin lỗi . Trò đùa chấm dứt rồi.

Hắn cười buồn rồi quay đi.Mộc Lan níu tay hắn lại.

-Đã gần ba năm rồi, từ cái ngày anh tìm và trả lại cho em bức
thư.Thời gian đó giúp em tự tin hơn, can đảm hơn.Nay đối mặt với anh, em mới biết
tình yêu em dành cho anh vẫn còn đó, nồng nàn, mãnh liệt. Em yêu anh, Cát Luân.
Đó là sự thật.

-Muộn rồi, Mộc Lan à.

-Anh đã có người yêu rồi sao?

-Có lẽ vậy. Ngay lúc này đây tôi đang nhớ đến cô ấy. Nhưng…

-Sao?

-Không liên quan đến cô. Người sang trọng như cô tốt nhất
không nên vướn vào những kẻ như tôi. Gia Cát Luân mà cô từng biết… đã chết rồi.

-Tại sao chứ?

-Tôi về đây.Bye.

-Cát Luân, em phải tìm anh ở đâu?

-Không tìm thì tốt hơn.

-Đây là số phone của em.Khi nào anh cần một ai đó tâm sự, em
sẽ có mặt

Mộc Lan nhét tấm card vào túi áo Cát Luân.Hắn nhìn cô một
lúc rồi khẽ gật đầu. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến tâm hồn Mộc Lan bay bổng.

Tình yêu sẽ khiến bạn hành động như lũ ngốc. Tin tôi đi.





Hơn ba tháng sau…

- Đại ca, thằng Luân bị thằng Bảy Cảnh bắt đi rồi.

- Cái gì?Tại sao?

Trọng ngạc nhiên đưa mắt nhìn Phát Rô như muốn xác minh mình
chẳng hề