>-Anh nghĩ lại đi,anh ấy như thế là tại ai nào? Cũng do cái
trò trả đũa quái gỡ và đầy thủ đoạn của anh mà ra nông nỗi ấy thôi.Nếu không
thì bây giờ anh ấy đã là một tiến sĩ Luật,một chánh án hay thẩm phán, biết bao
người trọng dụng cúi đầu, và em cũng không phải…
Cát Lan nói với ánh mắt buồn và hướng nhìn xa xăm. Cô khiến
Trọng cảm thấy bức rức, day dứt…
-Em đang trách cứ anh đó sao,Cát Lan? Thật tình anh không hề
nghĩ sẽ cuốn luôn em vào cuộc chơi này…
Cô lắc đầu rồi cười buồn nói…
-Em đâu dám.
-Anh xin lỗi vì đã để em vướn vào những khúc mắc của anh em
tụi anh.Tuy em không có quan hệ huyết thống với anh nhưng em là em của Cát
Luân,cũng là em gái của anh.Anh sẽ thay nó đùm bọc em.Anh sẽ không để bất cứ ai
làm tổn thương em một lần nào nữa.
-Em hiểu mà.Còn chuỵên Thiên Thiên thì anh tính sao?
Trọng bỏ ra chừng một phút suy nghĩ rồi lắc đầu vói Cát Lan:
-Không được.Chuyện này thì tuyệt đối không được.
Cát Lan thở dài thất vọng dù cô đã biết trước câu trả lời của
Dũ Trọng. Cái cách cô phản ứng lạ cũng hết sức quyết liệt và đầy mỉa mai:
-Vậy mà cứ bảo anh quan tâm Cát Luân.Chỉ là nói láo! Em bỏ mặc
các người tự lo lấy. Đặc biệt là kẻ cố chấp và ích kỷ như anh đó!
-Cát Lan, anh…
Cát Lan bỏ đi.Trọng thở dài ngao ngán.Lúc này anh muốn thấy
mặt Thiên Thiên biết bao nhiêu.
“Giờ này cô bé của anh đang làm gì nhỉ? Có biết rằng anh
đang nhớ và muốn nhìn thấy nụ cười của em biết bao nhiêu không hả?”
******************
Trong khi ấy thì Thiên Thiên đã hoàn tất cuộc vật lộn với
món Chocolate trong lần vào bếp đầu tiên…
-Wow, sao dì làm đẹp vậy?
Thiên Thiên cứ cầm chiếc hộp đựng Chocolate của Thiết Linh
mà trầm trồ tấm tắc khen.
-Còn con thì sao?
-Con…
Thiên Thiên rầu rĩ nhìn những miếng sôcôla của mình vừa khét
vừa xấu xí chẳng ra hình dạng gì cả.Dì Thiết Linh ôm bụng cười. Ai bảo cô nàng
hậu đậu kia quanh năm suốt tháng chẳng khi nào chịu làm bếp gì hết. Thật đáng đời!
-Dì còn cười ư?Thấy mà ghét!
Vì Thiên Thiên phụng phịu và rầu rĩ mãi, Thiết Linh mới chịu
thôi cười.
-Thôi , không cười nữa, nếu không lại có người không thèm
nói chuyện với dì nữa. Mà mỗi lần như vậy thì nấu bao nhiêu cũng không đủ cho
“kẻ ấy”.
Thiên Thiên quay qua dì và nhìn nàng với ánh mắt nài nỉ:
-Con phải làm sao đây? Hay dì đổi cho con đi.
-Tấm lòng mới quan trọng. Đẹp xấu có là gì đâu.
-Thật ư?
-Ừ.
-Vậy thì con yên tâm rồi.
Thiên Thiên cẩn thận gói những món “kinh khủng” nhưng vẫn có
thể tạm gọi là Chocolate của mình lại. “Một gói cho cha, một gói cho thầy và một
gói nữa cho…” Thiên Thiên lẩm nhẩn trong đầu…
-Tiêu đời !Thiếu mất rồi …Mình sẽ phải đưa cho ai đây?
Chỉ một chuyện cỏn con đó mà đã làm cô nàng Thiên Thiên điên
đầu cả lên.
Chuông báo tin nhắn của Thiên vang lên,một biểu tượng tin nhắn
nho nhỏ cứ liên tục nhấp nháy trên màn hình. Thiên Thiên nhìn số và biết đó là
tin nhắn của ai. Cô nhóc hí hửng chọn một miếng Chocolate đẹp nhất rồi ra
ngoài.
Thiết Linh nhìn vẻ khẩn trương của cô cháu gái, phì cười.
Nàng nghĩ chắc đó là tin nhắn của con trai rồi bởi vì thái độ ấy chỉ có thể là
thái độ của một thiếu nữ mới lớn đang yêu mà thôi.
Thiên Thiên vừa dắt xe đạp ra khỏi nhà thì bất ngờ thấy Trọng
đến ngay trước cổng nhà mình. Anh muốn cùng cô nhóc đi cùng mình một lát. Thiên
Thiên đưa tay nhìn lên đồng hồ rồi gật đầu…
Vẻ mặt Trọng buồn và có nhiều ưu tư. Anh khiến cho Thiên
Thiên chạnh lòng.Cô nghĩ là tại mình đã không tặng Chocoate cho anh ấy chăng?
Nhưng cô đã lỡ làm thiếu một phần rồi. Miếng Chocolate đang mang theo cô nhóc
muốn đem cho một người khác…
Trọng chở Thiên Thiên đi vòng vòng, vòng vòng không biết bao
nhiêu lần thế mà chỉ vòng quanh một góc đường.Anh chẳng nói một lời nào,do
không có gì để nói hay do có quá nhiều thứ muốn nói mà ko biết phải bắt đầu từ
đâu?.
-Chuyện gì vậy? Anh đang có gì đó không ổn sao?
-Hả?Anh…
Tâm trí của Trọng dường như không mấy chú tâm tới câu hỏi của
Thiên Thiên,mãi đến khi có một người băng qua đường đột ngột khiến Trọng phải
giật mình thắng lại. Người kia giật mình,tỏ rõ sự khó chịu.Thiên Thiên phải xuống
xe lại gần rối rít xin lỗi.Sau đó mới quay lại với Trọng. Cô nhóc hỏi với một sự
lo lắng:
-Hôm nay anh có chuyện gì không vui vậy?
-Thiên Thiên, em…có yêu anh không?
Trọng hỏi thẳng và bất ngờ quá, ngay giữa đường phố đông người
khiến Thiên thật khó lòng trả lời
-Em… Em có thể không trả lời câu này hay không?
-Anh muốn hôm nay em nói rõ cho anh biết.
Thiên ngạc nhiên:
-Tại sao lại hỏi chuyện đó lúc này?
-Trả lời anh đi.
-Đây là ngoài đường mà. Vả lại…
Thiên chưa kịp nói hết câu thì Trọng đã cho xe nổ máy và nói
như ra lệnh:
-Lên xe đi. Chúng ta đi đến một