
tại sao mày cản tao?
-Tôi… Phát tỏ ra lúng túng rồi quay lưng đi… Tôi không muốn
giết người nữa! Từ lúc theo chân ông tôi đã giúp ông làm rất nhiều chuyện: chuyển
ma túy, giết người, kể cả phản bội người ơn của mình… Tôi bắt đầu cảm thấy sợ
khi nghĩ đến những tội ác mình gây ra. Tôi kinh tởm bàn tay vấy đầy máu của
mình…
-Lời nói chân thành của một tay giang hồ rẻ mạt là đây ư?
Lão rút súng chĩa vào đầu Phát:
-Mày không có quyền chọn lựa. Mày có thể phản thằng Trọng,
nhưng sẽ không được phép phản tao. Những thằng như thế – dù chỉ trong ý nghĩ –
cũng sẽ phải chuốc bất hạnh về mình thôi. Lão nhếch mép cười rồi nói tiếp. –
Tao mặc kệ những tình cảm riêng tư của mày. Hãy làm những gì tao bảo. Còn nếu
không thì hãy đứng qua một bên!
Lão nói rồi cất súng và bỏ đi…
Ngoài trời, đêm tối vây giăng…
Trời vào giữa khuya lạnh dần..
Gã ngồi một mình trong đêm, với khói thuốc…
Tiếng côn trùng ra rả phả những âm thanh trống rỗng vô nghĩa
vào tai…
“Mình phải làm sao đây? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn? Lời đe dọa của
Bảy Cảnh không phải là chuyện đùa. Mình sợ chết, mình không muốn có kết cục bi
thảm. Mình đã bao lần chứng kiến lão thẳng tay trừng trị kẻ phản bội rồi, và
mình không muốn chịu chung số phận như họ…”
Nắm tay gã nắm lại thật chặt…
“Thiên Thiên thì sao? Ông trời ơi, tôi phải làm sao đây? Tôi
gây ra tất cả mọi chuyện là vì ai? Tôi phản bội người anh em đã cứu sống và cưu
mang mình là vì ai? Lòng ghen tuông và sự ích kỷ của con người thật đáng sợ! Nó
biến tôi thành kẻ phản trắc, biến tôi tên giết người bỉ ổi, biến tôi thành một
thứ cặn bã của xã hội… Để rồi lúc này đây… tôi được gì?”
Trong tâm trí gã hiện lên hình bóng người ấy, rõ mồn một… Giờ
đây, có lẽ người ấy đang tay trong tay với người mà nàng yêu – kẻ mà nàng có thể
đánh đổi và bất chấp mạng sống của mình vì hắn. Tất cả tình yêu của mình nàng
chỉ dành cho hắn. Không có bất cứ khoảng trống nào cho gã, hay đúng hơn là gã
chưa từng hiện diện, gã chưa từng tồn tại đối với nàng…
Giá mà gã có thể nói, dù chỉ một lần thôi tình cảm của mình
– một cách nghiêm túc, một cách thành thật… Nhưng biết làm sao, khi mà gã sợ biết
bao nhiêu nếu bị từ chối…
Phát đứng dậy tiến về phía cánh cửa, nơi bọn đàn em đang giết
thời gian bằng một trò bài bạc sát phạt… Khi gã định vào bên trong thì hai tay
đàn em đưa tay ngăn lại. Một gã hất hàm nói:
-Anh muốn làm gì? Ông chủ đã dặn bọn này không những cacnh
chừng hai người trong kia mà còn canh chừng cả anh, và sẵn sàng nã súng nếu anh
làm chuyện rồ dại là thả họ ra.
Phát nhìn họ rồi quay lưng đi.
-Tao chỉ muốn xem họ còn trong đó không thôi. Lỡ bọn nó bỏ
trốn thì ông chủ không tha cho cả ba chúng ta đâu.
-Anh lo làm gì. Sớm muộn gì ngày mai ông chủ cũng giải quyết
cả hai đứa tụi nó thôi. Con nhỏ đó dữ dằn lắm, vào trong ấy coi chừng bị nó
đánh cho tơi tả rồi trốn thoát là chỉ con nước tự sát. Chứ bị ông chủ đích thân
xử thì đau đớn gấp chục lần. Anh phải hiểu rõ điều đó chứ?
-Tao biết.
Gã rùng mình khi nghĩ đến cái chết đau đớn của chính mình…”
“Bằng!
Phát không ngờ rằng Thiên Thiên lại lao ra đỡ phát súng cho
Cát Luân… Tim gã nhói lên, đau thắt… Gã không thể thốt lên lời nào… Gối gã khụy
xuống…
Lão Bảy Cảnh dùng bán súng đập vào sau gáy Cát Luân khiến hắn
bất tỉnh. Sau, lão quay qua Phát…
-Tao vừa nảy ra một ý. Tụi bây hãy dàn một vở kịch đổ hết tội
giết người lên đầu thằng ranh kia. Trò này có vẻ thú vị đấy. Mày hiểu tao muốn
gì chứ hả Phát?
Phát lặng người đi, quay qua nhìn lão…
-Ông… là quỷ sứ của địa ngục! Ông đã giết Thiên Thiên của
tôi ông biết không!
-“Thiên Thiên của tôi”? Mày thật là hoang tưởng Phát à. Mày
sinh ra không phải để yêu, mà chỉ là để trở thành công cụ giết người của tên quỷ
sứ như tao! Dẹp ngay sự ủy mị tầm thường đó đi. Đàn bà thôi mà! Sau vụ này tao
hứa mày sẽ không thiệt thòi đâu.
Một tên lôi xác Khả Tuyết ra đặt xuống trước mặt Phát rồi
quay qua nói với ông chủ:
-Người của chúng ta trong cảnh sát vừa báo là Trọng đã tới
báo án và một tốp đang trên đường tiến tới đây. Chúng ta phải đi ngay thôi. Ông
chủ đi trước, chuyện còn lại tất cả bọn em sẽ lo.
Lão gật gù rồi quay đi. Bỗng lão phát hiện Phát rút điện thoại
ra gọi cho ai đó. Lão giật lấy, nhìn số rồi xốc áo Phát lên đấm mạnh vào mặt
gã:
-Mày muốn phá tao hả? Gọi cấp cứu tới đây làm cái quái gì chứ?
-Tôi không thể để Thiên Thiên chết, ông hiểu không hả? Ông
giết tôi thì tôi cũng mặc kệ! Cô ấy không thể chết được!
Phát đứng dây đi về phía Thiên Thiên…
-Mày điên rồi!
Lão Cảnh rút súng và bắn vào chân Phát. Gã ré lên đau đớn
nhưng vẫn cố lết về phía Thiên Thiên…
“Em không thể chết được, Thiên Thiên… Đừng chết, Thiên
Thiên… Anh sai rồi, anh quá ích kỷ rồi… Đừng chết, van em đừng chết…”
Bất ngờ những cánh tay to bè mạnh mẽ túm lấy gã