Insane
Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323843

Bình chọn: 10.00/10/384 lượt.

ĩnh biệt em…

oOo

Thiên Thiên choàng tỉnh khỏi giấc mơ kỳ cục kia. Trước mặt
cô nhóc là Cát Luân. Cô nhóc thức giấc kịp lúc phát hiện có kẻ lợi dụng lúc đối
phương ngủ say mà hôn lén.

Thiên Thiên mở mắt to hơn để chắc chắn người trước mặt mình
là Cát Luân chứ không phải Phát. Chưa bao giờ cô gặp giấc mơ nào kỳ lạ, quái
đãng đến như vậy… Cát Luân lo lắng vuốt tóc Thiên Thiên…

-Em sao vậy? Mơ thấy cái gì ư?

-À… Không có gì.

-Anh làm em thức giấc phải không?

Cô nhóc quay qua rồi lắc đầu:

-Không đâu. Anh… tới lâu chưa?

-Anh mới tới thôi. Em hư lắm, ngủ mà không khóa cửa, anh đẩy
nhẹ là vào. Người vào nhà này không muốn làm trộm cũng thành trộm cho coi.

-Hắn ta dám? Em thách đó.

-Thôi, dậy đi. Anh báo cho em tin mừng. Chúng ta có thêm bằng
chứng tố cáo tội ác của lão Bảy Cảnh rồi.

Thiên Thiên ngồi nhổm dậy…

-Thật sao? Ở đâu chứ?

Cát Luân lấy ra trước mắt Thiên Thiên một xấp hình ghi lại
hiện trường vụ án tại nhà thi đấu…

-Tấm hình này Mộc Lan đã đưa cho anh chính là ảnh chụp lại
phía cửa sau hiện trường nhà thi đấu. Cửa sau ít người qua lại nên bọn thằng
Phát đã dẫn anh vào bằng lối đó. Em còn nhớ phía trước cái cửa ấy có một cái
cây, bên cạnh nó có một băng ghế đá khá to.

-Ờ.

-Nó ở đâu so với cái cây?

-Hình như là bên phải.

-Em xem bây giờ thì nó lại ngay giữa thân cây.

Luân nói và chỉ cho Thiên Thiên thấy sự khác biệt trên một tấm
ảnh khác. Ngày ghi trên tấm ảnh ấy chỉ mới hôm qua.

-Lúc thằng Phát dẫn anh đi, anh bị bịch mắt hoàn toàn. Để để
lại manh mối cho Trọng tìm tới, ngay khi biết mình đang ở đâu, anh cố tình vấp
ngã để lưu lại vết máu làm dấu trên tường. Sau đó, người ta tuy có sửa sang lại
nhà thi đấu nhưng vô tình lãng quên cửa phụ phía sau này, bằng chứng là lớp sơn
tường phía này vẫn khá cũ so với màu sơn phía trước. Vì thế nếu anh đoán không
lầm thì vết máu của anh vẫn còn lưu lại trên tường. Nhưng em xem tấm ảnh anh mới
chụp đâu này, vết máu không thấy nữa.Lí do là vì…cái ghế đã che khuất nó rồi. Vị
trí cái ghế lúc này đã khác so với lúc vụ án xảy ra. Ai đó cất công khiêng cái
ghế to như thế chỉ để nhích ra chính giữa một chút thôi. Đoán thử xem, tại sao?

-Để không ai phát hiện ra chỗ đất dưới góc cây đã bị đào
lên. Và…dưới gốc cây đó chính là vật gì đó rất quan trọng và ai đó không muốn
người khác biết?

-Có thể vì chuyện này xảy ra ngoài dự tính nên kẻ ấy không
thể chôn vật bên dưới gốc cây ấy xa hơn được. Hôm qua, lúc đi với em tới nhà
thi đấu, có một con chó tha từ đâu một đốt xương. Anh nhận ra đó là một đốt
xương ngón tay của người nên lần theo dấu vết. Và đã phát hiện ra sự khác lạ ấy.
Anh đã báo lại và tối qua cảnh sát đã tới khám nghiệm hiện trường. Cuối cùng họ
tìm thấy…

Thiên Thiên biến sắc, quay lên nhìn Cát Luân…

-…cái xác của Phát Rô có phải không?

-Chính xác!

Mặt Thiên Thiên lạnh đi… Giấc mơ khi nãy nào có phải hoàn
toàn là giấc mơ không? Cô đưa cánh tay níu lấy tay Cát Luân, níu thật chặt…

“ Sau khi Khả Tuyết theo lão Bảy ra ngoài, nàng bất ngờ chụp
lấy cây sung giắt bên người của lão ta và vùng khỏi lão bỏ chạy… Lão vội ra lệnh
cho Phát:

-Tóm nó lại! Coi chừng nó báo cảnh sát!

Phát và đàn em không mấy khó khăn đuổi theo kịp nàng. Lão Bảy
cũng chạy đến vài giây sau đó. Bị dồn vào chân tường, nàng giơ súng lên bằng cả
hai tay chĩa vào bọn họ, ngón tay nàng run run đặt hờ trên cò súng…

-Tôi sẽ không cho các người giết anh ấy! Các người muốn làm
gì con bé kia thì làm, nhưng không được động đến Cát Luân. Nếu không…

-Nếu không thì sao? Phát nhếch mép hỏi.

-Tôi… tôi sẽ bóp cò! Tôi đã thầm nghi ông có ý đồ khác vào
Cát Luân. Vì thế trước khi tới đây tôi đã để lại một bức thư tuyệt mệnh gửi
trong tủ bảo hiểm ở bưu điện. Nếu tôi có mệnh hệ gì nó sẽ được chuyển thẳng tới
cho cảnh sát… Tôi muốn ông phải thả…

-Mày tưởng cái mạng mày có giá trị lắm sao mà dám mở miệng
ra giá với tao hả?

Lão Bảy giật lấy súng của Phát và lạnh lùng nã súng vào ngay
đầu Khả Tuyết… Phát giật mình quay nhìn ông chủ:

-Còn lá thư thì sao?

-Yên tâm. Có tiền thì làm gì không được chứ? Tụi bây giấu tạm
xác con nhỏ này bên trong đi. Hừ, dám uy hiếp Bảy Cảnh này… thật rồ dại! Lão
nói rồi quay qua Phát. Dạo này cậu đã làm việc vất vả. Cho nên sáng mai sẽ cho
cậu chứng kiến một trò vui…

-Trò vui?”

oOo

“ – Cái gì? Đây là cái mà ông cho là trò vui hay sao? Không
được! Ông sẽ giết cô ấy mất! Phát nói, lạnh lùng gạt chai Ma túy dạng lỏng khỏi
bàn và đứng phắt dậy…

-Câm ngay! Mày là cái đinh gì mà dám tỏ thái độ đó chứ hả?
Mày muốn trả đũa anh em Dũ Trọng thì tao đang giúp mày đấy thôi.

-Nhưng không được làm hại Thiên Thiên!

Lão nhìn gã, nhìn vào ánh mắt quyết liệt của gã… Lão nhận ra
một điều…

-Mày thích con bé?

-Không!

-Vậy