XtGem Forum catalog
Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323861

Bình chọn: 9.00/10/386 lượt.

y lưng đi.

- Và lần thứ hai là lúc Dũ Trọng đánh anh,khi anh như con
thiêu thân lao đầu vào khói thuốc đê mê chết người đó. Khi đó anh đã đánh đổi
danh dự, chấp nhận làm chó cho người ta cười đùa. Giờ nghĩ lại… anh cũng khinh
và sợ hãi chính mình. Ma tuý biến con người ta thành thứ nô lệ đáng kinh tởm!

Nắm tay Luân nắm chặt lại. Thiên Thiên khẽ lắc đầu rồi đặt
tay lên vai hắn.

-Luân…

Thiên Thiên ngã đầu vào vai hắn. Hắn khẽ nắm lấy bàn tay cô
nhóc và nói tiếp:

-Có những lúc tỉnh táo, ý thức được những gì mình làm,anh
ghê tởm bản thân.Em tưởng cuộc sống của những người như anh là không có gì đau
khổ sao? Có những lúc anh muốn khóc nhưng không sao khóc được.Những trận đòn,
những lời xỉ vả không làm anh khóc được.Có bao nhiêu lần đau đớn cũng không khiến
anh phải mủi lòng.Vậy mà…khi sắp mất em, anh trở nên một gã đàn ông yếu hèn,
nhu nhược.Chắc là em coi thường…

-Không ,không bao giờ.Em không bao giờ coi thường anh.

Thiên Thiên ngăn hắn nói tiếp. Hắn cười rồi hôn nhẹ lên trán
cô. Hắn nâng bàn tay cô nhóc lên và dịu dàng đặt vào lòng bàn tay ấy một vật…

-Viên Ngọc Trai Đỏ này anh đã dán lại cẩn thận. Anh biết, giờ
đây dù có cố cách mấy anh cũng không thể xóa đi những vết nứt của nó bởi thiếu
một vài mảnh nhỏ ,nhưng… anh tin nó vẫn đủ sức mạnh bảo vệ em.Vì bây giờ còn có
cả anh bên cạnh bảo vệ em thay cho những mảnh vỡ bị thiếu kia, sẽ luôn luôn bên
cạnh, sẽ không rời xa em nữa.

Thiên Thiên cầm viên ngọc bằng tất cả yêu thương.Với cô
nhóc, đó sẽ là báu vật mãi mãi.

-Viên ngọc này cũng như anh vậy, nó sẽ chẳng bao giờ lành lặn
được cũng như những tổn thương trong lòng anh dù có chữa lành cũng để lại tì vết.Nhưng
chính những tì vết ấy khiến anh gần gũi hơn, tốt đẹp hơn.Em sẽ không bao giờ vứt
nó một lần nào nữa.

-Em có muốn nghe lại truyền thuyết Ngọc Trai đỏ không, cô
nhóc mê truyện cổ tích kia?

-Muốn chứ.Nhưng…

Tiếng “ọc ọc” lại vang lên từ bụng cô nhóc,làm đôi má ai kia
ửng hồng,ấp úng không nói tiếp. Hắn biết nhưng vẫn muốn hỏi:

-Gì thế hả? Âm thanh ấy đâu ra vậy ta? Hắn hỏi và giả ngu giả
ngơ.

-Em đói rồi. Thiên Thiên nháy mắt cười tinh quái

-Mới ăn khi nãy kia mà. Luân vẫn cố gắng trêu ghẹo.

-Ai biết đâu à. Giờ lại đói rồi. Đói thật mà.

Luân cười rồi cốc nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh đang cáu kỉnh
vì đói kia.

-Thôi được, anh cõng em đến cái quán chúng ta từng ăn.Chắc
là ông ấy nhớ chúng ta lắm,nhất là em đó.

-Này, anh ngầm trêu em là con heo tham ăn chứ gì?

-Không đúng sao?

-Được thôi! Con heo ấy đang đói lắm đây và sẽ cắn ai dám
trêu nó không nương tay!

-Thôi thôi thôi! Anh đùa thôi mà, đừng làm thiệt đấy!

Cát Luân nói và bỏ chạy. Thiên Thiên nhất quyết đuổi theo.

-Coi kìa, anh Cát Luân và chị Thiên Thiên kìa,họ lại cãi
nhau rồi.

Cát Lan chỉ về phía Cát Luân và Thiên Thiên ,ánh mắt cô thật
vui. Cô liếc mắt nhìn sang, chắc có lẽ Trọng và Mộc Lan cũng không mấy bận tâm
vì đang mãi mê nói chuyện về một vấn đề nào đó hết sức xôm tụ mà cô nhóc biết rằng
chen vào lúc này chẳng khác nào một con kỳ đà lãng xẹt…

''Ố là la, được thôi, Cát Lan này cũng chẳng cần nữa đâu.”

Tháng 12…

Cánh cửa sổ bất ngờ mở toang khiến cho hơi lạnh từ những đợt
gió đông khẽ khẽ lùa vào. Thiên Thiên tuy đã cảm nhận được hơi lạnh run người
nhưng vẫn có mà lơ đi, vùi đầu vào chăn để quên đi cái lạnh vì muốn níu kéo giấc
mơ đẹp bên anh chàng Cát Luân. Rồi bỗng đâu cô nhóc nghe thấy tiếng bước chân
khẽ khẽ. Có âm thanh của tiếng cửa sổ tự khép lại, và kế đến là hơi lạnh cũng
biến mất… Lạ thay, lúc này Thiên Thiên lại không sao dỗ lại giấc ngủ mà đầu óc
trở nên khá tỉnh táo. Cô nhóc ngồi dậy, vươn vai và ngáp dài. Sau, cô với tay lấy
cái đồng hồ trên kệ, để rồi ngao ngán khi đồng hồ điểm con số 3. Nhìn qua cửa sổ
và thấy nó đã khép lại, cô nhóc nghĩ ngay đến dì Linh.

“Ủa, mà lạ thật. Dì qua đây lúc nào sao mình không hay nhỉ?
Mà cớ gì dì lại trở về đây lúc nửa đêm thế kia? Chẳng lẽ gây lộn với dượng Bảo
sao?”

Một lúc, cô nhóc lại suy nghĩ rồi lắc đầu…

“Không lí nào. Dượng Bảo đâu có cả gan tới mức chọc giận dì
Linh chứ! Thôi, xuống phòng dì xem sao.Bụng cũng đói cồn cào rồi đây. Hì hì, vậy
là có người nấu ăn cho mình rồi.”

Cô nhóc nghĩ và vùng khỏi chăn, đi xuống lầu.

Không có bất cứ dấu hiệu nào của người thứ hai trong căn nhà
này. Dì Linh vẫn chưa về.

Vậy ai là người đã khép cánh cửa lại? Tiếng bước chân khe
khe ngoài hành lang là của ai? Trộm ư? Tên trộm nào mà tử tế đến như vậy?

“Có khi nào là anh ấy?”

Thiên Thiên tự hỏi rồi xuống bếp. Không có bất cứ gì để lót
dạ: không mì gói, không gạo, không trứng… Chỉ còn mỗi mớ táo Cát Luân đem đến
lúc chiều…

“Thôi thì ăn táo lót dạ”

Thiên Thiên lấy quả táo từ tủ lạnh ra và gọt, gọt, gọt…

“ Hây… Dì Linh đi lấy chồng rồi, mình phải biết tự lo cho