Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323891

Bình chọn: 7.00/10/389 lượt.

.

Mộc Lan đứng lên:

-Giờ em phải về đây. Dũ Trọng chắc đợi bên ngoài lâu lắm rồi.

-Hai người…

Mộc Lan vờ như không nghe,đưu mắt ngó mông lung… Cát Luân mỉm
cười. Hắn thấy lòng mình nhẹ hẳn khi nghĩ đến anh trai. Hắn chợt nghĩ đến Thiên
Thiên, không biết cô bé thế nào rồi…

oOo

-Con khỏe lắm mà, má lớn yên tâm đi.

-Nhưng con vẫn chưa được bước xuống giường đâu.

-Dạ…

Thiên Thiên tiu nghỉu nghe lời. Cô ước gì mình có thêm đôi
cánh, ước gì mình có thể tang hình để chui vào nhà giam thăm Cát Luân…

Điện thoại cô nhóc reo. Vừa định nhướn người lấy thì má lớn
lại cầm lấy và nhận máy:

-Con bé đang ngủ. Có gì tôi nhắn lại cho.

-Bà đưa máy cho Thiên Thiên.

-Cậu là ai?

-Đưa máy cho Thiên Thiên!

Người bên đầu dây kia hét lên. Hơi thở gấp gáp, yếu ớt, đứt
quãng…

Má lớn cáu giận cúp máy. Kẻ thô lỗ thế này chắc không phải
người tốt rồi.

-Ai vậy má lớn?

-Lộn số con à.

-Lộn số?

Thiên Thiên cứ tưởng là Cát Luân. Nhưng mà Cát Luân đang
trong nhà giam, sao mà gọi cho cô được? Cô đúng là ngốc nhỉ!

Cuộc gọi ấy thật ra của ai?

-Nó chết rồi đại ca.

-Giải quyết cho gọn. Thứ phản trắc như nó sống chỉ thêm chật
đất thôi. Cỏ rác mà cũng học đòi yêu thương và cao thượng. Hừ, ta khinh!

Phiên xử án thứ hai diễn ra theo hướng có lợi cho Cát Luân.
Hắn thể hiện rõ bản lĩnh của mình qua những ngôn từ sắc bén, tự tin đầy thuyết
phục.

Chốc chốc vị chánh án nhìn hắn rồi gật gù. Cát Luân nhận ra
ông. Đó là người thầy từng đặt khá nhiều niềm tin vào thành tựu và tương lai của
hắn. Chắc sẽ chẳng bao giờ ông nghĩ mình sẽ gặp lại người học trò ấy trong hoàn
cảnh trớ trêu này…

Mộc Lan lại vào thăm Cát Luân với tư cách nhà báo và đem cho
hắn những tư liệu mới tìm được. Tất cả đều khá khả quan.

-Em được tin mật báo là Bảy Cảnh vừa gửi một khoản tiền lớn
vào tài khoản ở nước ngoài. Có lẽ lão định rời khỏi đây.

-Lão thoát dễ dàng vậy sao? Nhất định anh phải ném lão vào
nhà đá để trả thù cho Khả Tuyết. Lão nhất định phải trả giá cho những gì lão
gây ra.

-Em e sẽ không kịp. Hiện tại đối với vấn đề giải oan cho anh
thì khả quan, nhưng nếu để lôi đầu lão ra pháp luật luôn một thể thì không đơn
giản. Gã Phát Rô tới giờ vẫn chưa thấy tung tích, cứ như thể gã bốc hơi rồi vậy.

-Có lẽ hắn sẽ liên lạc với Thiên Thiên nếu biết cô ấy còn sống.

-Tại sao chứ?

Cát Luân nhìn Mộc Lan, nhún vai:

-Hắn yêu Thiên Thiên. Hắn đã thừa nhận hắn yêu Thiên Thiên.
Có lẽ chính vì vậy mà hắn bán đứng anh trai anh. Không hiểu sao anh có linh cảm
hắn sẽ tìm cách liên lạc với cô nhóc.

-Em sẽ cho người tăng cường giám sát khắp nhà. Hiện giờ mẹ
em chăm sóc con bé rất kỹ. Con bé không thể ra ngoài cho tới lúc nó thật sự
bình phục đâu.

-Lúc này anh rất muốn nhìn thấy cô nhóc, nhưng phải kềm lòng
lại. Không lâu nữa, khi phiên tòa kết thúc anh sẽ được tự do. Anh chỉ sợ…

-Anh biết cả rồi sao?

-Biết chứ. Đây là dịp cho người ra đua nhau phanh phui tất cả
mọi chuyện về anh, về việc anh là con rơi của một ông trùm XHĐ, rồi anh từng là
Hoàng tử học viện Luật BestLaw, rồi cả việc anh từng sống trụy lạc đến thế nào…
Không những vậy lại còn liên lụy tới gia đình em… Anh…

-Anh đừng bận tâm chuyện ấy. Gia đình em cũng đâu phải lần đầu
vướn vào chuyện thị phi? Thêm một chuyện như dính một chút sình lên áo, bỏ vào
máy giặt là đi hết thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Thiên Thiên đang đợi anh, anh
không được thất bại trong ngày ra tòa ngày mai. Nhất định không được thất bại!

Cát Luân nhìn Mộc Lan thật sâu và đầy biết ơn. Mộc Lan tránh
cái nhìn ấy và đứng dậy. Có lẽ tới lúc này nàng vẫn chưa thể rũ bỏ tất cả cảm
giác đối với con người ấy. Có lẽ là chưa, có lẽ là một chút gì đó sẽ mãi mãi
lưu lại, không thể phai được…

oOo

Trọng kiên nhẫn ngồi đợi Mộc Lan bên ngoài. Thấy nàng, tim
anh lại rạo rực. Bóng dáng ai kia từ lúc nào đã trở thành một phần trong trái
tim anh, và lớn dần, lớn dần từng ngày…

-Cát Luân ổn chứ?

-Rất ổn. Phiên tòa ngày mai chúng ta có rất nhiều lợi thế, cộng
thêm tài biện luận của anh ấy nhất định sẽ thuyết phục được bồi thẩm đoàn. Tuy
nhiên…

-Có phải nó còn day dứt chuyện của Khả Tuyết? Người chết thì
cũng đã chết rồi.

-Cát Luân rất quyết tâm bắt cho được Bảy Cảnh chịu tội trước
pháp luật.

-Chỉ còn có thể cố bắt cho được Phát Rô. Tuy chúng ta không
thể vạch trần Bảy Cảnh, nhưng nếu tìm ra được thằng Phát chúng ta sẽ có cơ hội
bắt hắn khai ra kẻ đứng sau. Thật đáng tiếc là cuộn băng ghi âm cuộc đối thoại
của nó và Cát Luân đã bị anh ném đi mất rồi. Nếu không thì…

Mộc Lan trầm ngâm một hồi lâu. Bất chợt ánh mắt lóe lên một
ý nghĩ…

-Anh Luân đã dùng điện thoại để ghi âm trực tiếp và gửi về
máy ĐT có chức năng ghi âm ở nhà anh. Tuy anh đã quăng cuộn băng thu âm
đi,nhưng không q


Snack's 1967