uan trọng. Chỉ cần anh nhớ thời gian cuộc gọi bắt đầu, sau đó
chỉ cần gọi điện hỏi tổng đài. Họ sẽ thu cho chúng ta hàng trăm cuộn ghi âm như
thế cũng được. Sao em không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ? Bên ấy sẽ không tự động
cung cấp đoạn băng ấy, nhưng nếu em ra tay chắc chắn sẽ được. Em có người bạn rất
thân làm trong nhành ấy, và cô ta cũng rất hâm mộ Cát Luân lúc còn đi học, cho
nên nhất định sẽ đồng ý giúp.
-Tuyệt vời! Em thật thông minh, Mộc Lan à!
-Giờ thì em sẽ gọi điện hẹn cô tar a nói chuyện trực tiếp, nếu
không sẽ không kịp mất thôi! Anh về một mình trước đi.
-À khoan!
Trọng gọi, Mộc Lan quay lại và ngạc nhiên nhìn anh. Anh
chàng thường ngày đạo mạo mà sao dạo gần đây trông ỡm ờ như một chú bé tập yêu
thế nhỉ?
-Hả?
-Cảm ơn Lan…Nếu không có em thì…
-Chuyện nhỏ thôi.Vả lại tư cách một nhà báo không để cho em
làm ngơ được.Quan trọng nhất là anh ấy có thể thoát tội và…em thì được độc quyền
viết về vụ án này. Đôi bên điều có lợi thôi.
Mộc Lan là một cô gái thật tốt.Thật có phước cho ai lấy được
cô ấy.
Từ hôm Trọng tự nguyện làm tài xế đưa đón và bảo vệ Mộc Lan
trong lúc nàng giúp Cát Luân thu thập chứng cứ, anh càng lúc càng cảm thấy
thích thú và yêu mến cái cô phóng viên kiêm luôn thám tử này. Dường như, con
tim anh đã biết rung lên những giai điệu mới…
oOo
Tại phiên tòa cuối cùng. Sau nhiều giờ tranh cãi, bên nguyên
hoàn tòan ngậm ngùi trước sự tài trí và xảo quyệt của Cát Luân.Hắn tài tình đưa
luật sư bên kia vào những cái bẫy tâm lý dựng sẵn và buột ông ta phải tự đưa ra
những nhận định có lợi cho hắn. Cả phiên tòa hôm ấy như là buổi thuyết trình của
riêng hắn. Những luận cứ, luận điểm đưa ra rành mạch và rất có sức thuyết phục
bồi thẩm đòan…
Cuốn băng ghi âm Mộc Lan đưa cho Cát Luân vào giờ chót trở
thành một chứng cứ khá hữu hiệu, gợi mở về một kẻ đứng sau bí ẩn nào đó giựt
dây mọi chuyện.
Tại gần kết thúc phiên tòa, bên nguyên ngậm ngùi ngồi phịch
xuống… Ánh mắt lão luật sư thi thoảng nhìn về phía quan khách, nơi có lão Bảy Cảnh
đang ngồi và cay cú ở dãy ghế phía cuối…
Cát Luân đưa lên cho bồi thẩm đoàn xem một bức ảnh chụp hiện
trường xảy ra vụ án. Hắn kết thúc bài biện luận của mình bằng bức ảnh hắn nằm bất
động,còn tay phải vẫn cầm súng tại hiện trường…
-… Và tôi chỉ muốn nhấn mạnh thêm một chi tiết khá nhỏ nữa
thôi mà có lẽ bên nguyên đã quên đưa ra. Các vị có thấy quá mâu thuẫn hay không
khi một kẻ sát nhân mà lại cầm súng bằng tay phải.Trong khi đó… tôi-thuận-tay-trái.
Các vị hãy chú ý tới vị trí lúc tôi gục xuống và vị trí vết đạn xuyên qua đầu nạn
nhân. Nó cho thấy người ra tay cũng là kẻ thuận tay trái. Nhưng khi sắp xếp hiện
trường, hắn không biết tôi cũng thuận tay trái như hắn, hòng đổ tội cho tôi
cũng như xóa đi nghi ngờ đối với hắn, hắn đã để súng vào tay phải của tôi. Một
đứa trẻ thôi cũng dễ dàng nhận ra: đây là một âm mưu gắp lửa bỏ tay người của
hung thủ…
Luân ngước nhìn lên và chạm phải ánh mắt vị chánh án. Vẻ mặt
ông không lộ chút cảm xúc nào. Lúc này Cát Luân có thể nhìn thẳng vào mắt ông
và tự tin kết thúc bài phản biện…
-Tôi không còn gì để nói, thưa quý tòa.
-Trong vụ này còn một nhân chứng chưa ra trình diện. Bác sĩ
cho biết tình trạng cô ấy đã khá hơn,cậu có muốn…
-Không cần thiết Thiên Thiên phải ra mặt.Tất cả những gì tôi
trình bày với các ngài thôi cũng đã đủ chứng minh tôi vô tội rồi. Kẻ chủ mưu
chính là Lý Văn Cảnh, tự Bảy Cảnh đang ngồi dưới kia.
-Đồ khốn! Mày vu cáo tao.Tao sẽ kiện mày tội phỉ báng!
Cảnh sát phải tiến tới chỗ lão buộc lão phải im lặng. Lão tức
giận bỏ về.
Phiên tòa giải lao 30’ chờ hội ý để ra quyết định sau
cùng.Người thầy của hắn, người thầy đã từng thương yêu và hết lòng dạy dỗ hắn,
vị chánh án hôm nay, lúc này đã nhìn hắn bằng ánh mắt dịu hơn, với một nụ cười
thật hài lòng, mãn nguyện. Người học trò tâm đắc ngày nào của ông đã trở về và
trưởng thành hơn, chững chạc hơn rất nhiều.
Sự xuất hiện bất ngờ của ThiênThiên làm Cát Luân càng thêm
phấn chấn.
-Sao em lại đến đây?
-Em lo cho anh.Em sợ lão Bảy Cảnh sẽ làm hại anh.Hắn mà giở
trò với anh,em sẽ “bụp” hắn.
-Rồi hắn nhất định sẽ trả giá, anh sẽ bắt hắn phải trả giá!
-Nhưng phải để em làm vệ sĩ cho anh nha?
Cát Luân mỉm cười và vuốt nhẹ lên tóc cô nhóc. Đôi mắt ấy,
vóc dáng ấy… Có lẽ điều ý nghĩa nhất mà hắn từng làm trong đời chính là đặt trọn
tình yêu và niềm tin vào cô gái ấy chăng?
Phiên tòa tiếp tục,lời tuyên án cuối cùng.
-Bị cáo Gia Cát Luân, tội danh giết người không thành lập.Tòa
tuyên bố được trắng án.Còn nghi phạm Lý Văn Cảnh, tự Bảy Cảnh , do lời cáo buộc
chưa đủ chứng cứ, nên chưa cấu thành tội danh. Trong thời gian chờ phía cảnh
sát điều tra làm rõ, đề nghị ông Lý không được phép tự ý xuất ngoại cho tới khi
mọi thứ được làm rõ và đưa ra phán xét sau cùng…
Phiên tòa hân hoan reo hò. Quả là một cú lội ngược d