nh thôi. Mình thương cha, má lớn và chị hai nhiều nhưng lại muốn sống riêng.
Nhất định mình phải khiến cho họ yên tâm, không thì họ không cho mình ở riêng
đâu. Mày làm được mà, phải không Thiên Thiên?”
Cô nhóc tự nhủ và tỏ ra rất quyết tâm!
Đột ngột một cơn gió lạnh lùa qua khiến cô nhóc dựng tóc
gáy. Nó khiến cô có cảm giác như có ai đó đang hiện diện sau lưng mình. Cô quay
thật nhanh ra sau, nhìn khắp nơi. Tất cả chỉ có khoảng không yên tĩnh quen thuộc,
không một bóng người, không một dấu hiệu của người ngoài trong căn nhà này…
Trong căn nhà này dạo gần đây có cái gì không bình thường…
“Thật là quái lạ! Cứ như là bị ma ám!”
Cát Luân ngồi trong thư viện, vừa để tra cứu một số sách Luật
chuẩn bị cho vụ án mới được thầy tin tưởng giao phó, vừa để đợi Thiên Thiên tập
luyện trong nhà thi đấu ra.Mải mê đọc, hắn không hay Thiên Thiên đã xuất hiện từ
bao giờ sau lưng mình. Chưa kịp cất lời, cô nhóc đón hắn bằng cái nhìn thật
hình sự…
-Hôm qua anh làm gì ở nhà em lúc 3 giờ sáng?
Cát Luân ngạc nhiên:
-Em nói gì vậy? Anh đưa em về rồi quay về nhà, đọc sách
trong phòng suốt đêm mà?
-Nhưng mà có ai đó đã xuất hiện ở nhà em đêm qua. Không phải
anh thì là ai? Chắc chắn không phải trộm. Tên trộm nào có thể ra vào ngôi nhà
thật dễ dàng mà không lấy bất cứ gì, lại còn tốt bụng khép cửa sổ lại giùm em nữa.
Tên trộm liệu có thể tử tế thế sao?
-Em đã hỏi đì Linh chưa? Biết đâu dì quay về lấy ít đồ rồi
đi ngay nên em không thấy ai.
-Em gọi điện cho dì rồi. Dì nói hôm qua không có trở về nhà.
-Quái lạ. Vậy thì có thể là ai chứ?
Thiên Thiên nhìn hắn đầy ngờ vực…
-Không phải là anh thật sao?
-Chắc chắn không.
Cát Luân nói và đăm chiêu suy nghĩ. Liệu Thiên Thiên có mớ
ngủ mà tưởng tượng ra sự hiện diện của kẻ lạ mặt nào đó hay không?
Thiên Thiên sực nhớ mình để quên điện thoại trong nhà thi đấu
nên phải quay lại lấy. Nhà thi đấu sau sự cố tháng trước tuy có dời lại ngày
khánh thành nhưng cuối cùng cũng đã đi vào hoạt động, chủ yếu là dành cho sinh
viên vào tập luyện. Trước khi tới đây, Thiên Thiên chỉ kịp gọi điện cho Luân rồi
đi luôn. Hắn bảo tới trường hơi trễ bởi xe hư giữa đường…
Đồng hồ điểm 8 giờ tối…
Sân trường lúc này vắng lặng. Ngoài những người bảo vệ gác
ngoài cửa chính và cửa phụ, chẳng còn ai…
Gió lạnh lùa qua khiến cô nhóc rung mình. Dường như có ai đó
đang ẩn nấp, rình rập quanh đây… Thiên Thiên không sợ trời, không sợ đất, nhưng
ngặt nỗi rất sợ… ma…
-Thiên Thiên…
Cô nhóc giật mình. Trong không khí có tiếng ai rất quen,
nhưng âm thanh ấy cứ vang vang, lẫn trong gió nghe chẳng rõ…
-Ai? Tôi không đùa đâu nhé!
Lại là sự im lặng chết chóc, đáng sợ lẫn trong tiếng vi vút
của gió và xào xạc của lá cây.
-Ai! Thiên Thiên bắt đầu hết kiên nhẫn.
Bóng người từ bóng tối bước ra… Cô nhóc vội lùi lại, thủ thế…
-Phát Rô?
-Thiên Thiên…
-Cuối cùng thì anh cũng xuất hiện.
-Phải. Tôi… muốn gặp và nói chuyện với em một lần trước lúc
ra đi.
Cách nói chuyện của gã hôm nay thật lạ, dường như không còn
là Phát Rô thô lỗ mà Thiên Thiên từng biết. Ánh mắt gã nhìn Thiên Thiên tha thiết,
trìu mến lạ lùng. Nó gây cho Thiên Thiên một cảm giác không bình thường.
-Cho tới lúc anh theo tôi tới đồn cảnh sát và khai ra hết mọi
tội ác của lão Bảy Cảnh thì đừng hòng đi đâu hết!
-Tôi nói thật mà. Tôi sắp đến một nơi rất xa, có lẽ sẽ không
bao giờ gặp lại… Xin lỗi vì tất cả những gì tôi gây ra cho em… Cũng chỉ vì… tôi
đã quá yêu em…
Thiên Thiên lùi lại khi Phát Rô định đưa tay lên má mình.
-Này, anh có bị vấn đề gì ở đây không vậy?
Cô nhóc nói và chỉ vào đầu mình, xoay xoay ngón tay. Phát Rô
chỉ khẽ cười buồn…
-Chính tôi cũng không tin được mình lại yêu em. Lí do tôi phản
bội anh Trọng làm tay trong cho lão Cảnh cũng vì tôi không chấp nhận anh ấy có
được em. Tôi cũng không hề cam lòng khi trong tim em chỉ có mỗi Cát Luân. Giờ
đây, tôi biết mình đã sai. Đã có lúc tôi đối xử không tốt với em. Tôi xin lỗi.
-Hôm nay anh nói chuyện lạ quá.
-Bởi vì chỉ lúc này tôi mới đủ can đảm nói rõ tình cảm của
mình. Tôi biết em sẽ không bao giờ chấp nhận, tôi thừa biết: nói ra tôi chỉ chuốt
thêm cay đắng và thất vọng về mình. Nhưng tôi dù biết rõ hiện thực ấy vẫn nhất
định phải nói. Tôi không muốn phải ra đi mang theo điều hối tiếc qua bên kia thế
giới… Tôi yêu em, Thiên Thiên, tôi yêu em. Nói ra được những lời này, tôi ra đi
không còn gì phải hối tiếc…
Thiên Thiên ngao ngán lắc đầu:
-Đúng là đồ tâm thần! Theo tôi tới cảnh sát!
Thiên Thiên vừa bước tới thì lạ thay Phát Rô biến mất như thể
một màn ảo thuật kỳ lạ…
-Quái lạ! Hắn biến đi đâu mất…
Thiên Thiên vừa quay qua thì một bàn tay vô hình nhưng lạnh
lẽo khẽ kéo cô nhóc lại. Phát Rô xuất hiện và dịu dàng hôn lướt lên môi cô
nhóc…
-V
