
òng ngoạn
mục, kỳ tích tiếp nối kỳ tích. Thành công của Cát Luân hoàn toàn lật ngược những
suy đoán mơ hồ ban đầu của giới báo chí khi tin chắc Cát Luân sẽ bị kết tội. Cuối
cùng, Cát Luân đã cho họ thấy bộ mặt thật của một thiên tài…
Trong giây phút ấy Cát Luân vội vã chạy đến ôm lấy Thiên
Thiên vui mừng khôn xiết… Hắn siết chặt cô nhóc vào lòng, nói không dứt…
-Em thấy không,anh đã làm được. Anh được trắng án rồi, em thấy
không?
-Em vui lắm! Em…em rất vui.
-Vui thì sao lại khóc? Ngốc nghếch quá đi.
-Ừh, em ngốc lắm.Em chỉ sợ không còn được nghe anh mắng nữa.
Cát Luân siết chặt Thiên Thiên hơn. Với hắn, hạnh phúc giờ
chỉ đơn giản là giây phút có Thiên Thiên bên cạnh mà thôi…
Một người đặt tay lên vai Luân.
-Con giỏi lắm.
Cát Luân quay lại:
-Thầy…
-Ở văn phòng của thầy còn thiếu một chân trợ lý. Con thấy
sao?
-Nhưng con là một người…
-Con quên thầy từng nói gì rồi sao? Đừng bao giờ đánh giá một
con người bằng quá khứ của họ mà hãy nhìn vào hiện tại của họ. Hôm nay con đã
chứng tỏ tài năng và bản lĩnh của mình một cách ngoạn mục. Con đúng là đứa học
trò thầy thương yêu và tâm đắc nhất.Thầy đã không nhìn lầm con.Sao nào? Báo trước,
thầy không vị nể con là học trò mà tỏ ra dễ dãi đâu đấy.
-Dạ. Con sẽ cố gắng!Cảm ơn thầy.
-Thôi, hãy chung vui với các bạn con.Con đã có một hậu
phương thật vững trãi, đó là một thứ vũ khí tinh thần khá lợi hại. Phải biết giữ
gìn và quý trọng điều đó.
-Con hiểu, thưa thầy. Nếu không có họ, con chẳng làm được gì
hết.
Luân nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt biết ơn chân thành
nhất. Rồi nhìn Thiên Thiên…người hắn yêu nhất…
Nơi pháp đình trang nghiêm, chốn chân lý ngự trị, Cát Luân
tha thiết trao cho Thiên Thiên nụ hôn, cũng như tình yêu diệu kỳ của mình…
Giông tố thế là tạm qua đi.
Phát Rô vẫn mất tích. Còn lão Bảy Cảnh dùng tiền để được bảo
lãnh tại ngoại nhưng vẫn bị nằm trong diện điều tra,bị giám sát khá kỹ và bị
phong tỏa phần lớn tài khoản trong ngân hàng. Lão lúc này như con thú dữ bị vây
hãm. Cát Luân thừa biết con cáo già ấy sẽ không cam lòng dễ dàng sa lưới, lão sẽ
tìm đủ mọi cách chối tội nếu không có bằng chứng hữu hiệu buộc tội lão. Vì vậy,
hắn nhất quyết phải lần ra cái đuôi của hắn, phải khiến hắn trả giá cho tội ác
mình gây. Đầu mối quan trọng lúc này là Phát Rô vẫn đang bặt vô âm tính như thể
đã bốc hơi.
Nhưng liệu có ai biết rằng muốn xuất hiện cũng không được nữa?
Và liệu ai biết những giây cuối cùng của cuộc đời mình tay giang hồ đang khinh
bỉ ấy chỉ nghĩ tới một người, và cũng vì người ấy hắn đã làm nên một chuyện phi
thường…
Dũ Trọng cuối cùng cũng thuyết phục được Cát Luân chuyển tới
sống cùng với mình. Thế là mong muốn bấy lâu của anh đã thành hiện thực: đó là
xóa tan hiềm khích giữa hai anh em và cùng sống chung dưới một mái nhà – điều
mà lúc cha anh còn sống vẫn canh cánh bên lòng. Về chuyện tình cảm: trái tim
anh ngày càng nghiêng về Mộc Lan rõ rệt, tới mức si mê, thần tượng.
Mộc Lan dù cũng đã có tình cảm với Trọng nhưng trong tim cô
vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoa hình bóng Cát Luân. Nàng không trông đợi, không
hy vọng vào tình cảm đơn phương ấy nữa, nhưng có lẽ sự ngang bướng cố hữu của
những cô gái nhà họ Khưu vẫn khiến nàng e dè khi quyết định rũ bỏ thật sự hình
bong người đàn ông ấy và lấp vào khoảng trống ấy bằng một vật thay thế nào đó.
Mộc Lan là thế, và vẫn luôn luôn thế. Mạnh mẽ, kiên cường, đầy bản lĩnh nhưng
không bao giờ để mất cái nữ tính đầy quyến rũ…
Đối với cặp đôi Cát Luân và Thiên Thiên, những chuyện đã xảy
ra với họ là những thử thách mà khi đối mặt rồi họ mới nhận ra họ cần nhau tới
mức nào. Chuỗi ngày qua đã giúp họ bình tâm nhìn lại bản thân cũng như tình cảm
của mình. Có những thứ một khi mất đi sẽ không thể tìm lại, vì thế mà họ cần phải
hết lòng trân trọng tình cảm dành cho nhau cũng như trân trọng, yêu quý đối
phương. Và có lẽ, để làm được điều đó, tất cả cần được xây dựng dựa trên lòng
tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Khi gần mất nhau họ mới nghiệm ra điều đó, may
sao họ vẫn còn có thể quay lại và bắt đầu lại…
Lặng nhìn Thiên Thiên hồi lâu, Cát Luân mới hỏi:
-Em có biết lần đầu tiên anh gặp em là khi nào không?
-Trên Taxi.
Thiên Thiên trả lời và nhìn hắn.Hắn lắc đầu.
-Không. Đó là khi anh chủ động tiếp cận em với vai trò một
tài xế Taxi.Còn trước đó,chúng ta từng gặp nhau hai lần.
-Sao em không nhớ?
-Lần đầu, khi anh muốn rời khỏi sự kiểm soát của Trọng nhưng
lại bị Phát Rô tóm về. Lúc đó em đã xuất hiện can thiệp.
Thiên Thiên suy nghĩ một lúc rồi ánh mắt bừng lên:
-Em nhớ rồi! Cũng chính lần đó Phát Rô nhận ra em là cô gái
mà Dũ Trọng từng đỡ giùm nhát dao của hắn một năm trước. Và cũng từ lúc đó Trọng
chính thức xuất hiện và làm thay đổi cuộc sống thường nhật của em.
Cát Luân khẽ đưa tay vuốt tóc Thiên Thiên, rồi bỗng chốc
qua