
ông nào có thể cưỡng lại nổi. Thật là một vũ khí lợi
hại!
-Thôi được vậy. Người chỉ huy gật đầu.
Lúc đi ngang Dũ Trọng, cái nháy mắt của Mộc Lan khiến tim Trọng
liêu xiêu.
-Anh cũng đi cùng chứ?
Trọng, sau một hồi ngất ngây nhìn cô gái, mới sực tỉnh và khẽ
gật đầu. Dường như có thêm một anh hùng vừa ngã ngựa bởi ánh mắt mỹ nhân. Cô
gái này…có một điểm gì đó cuốn hút lạ thường…
Suốt đêm hôm ấy, Dũ Trọng trò chuyện với Mộc Lan. Họ hiểu
nhau nhiều hơn.Trọng như nhận ra rằng Mộc Lan đúng là cô gái sinh ra dành cho
anh…
Trong phòng bệnh, Cát Luân cũng túc trực bên Thiên Thiên, kể
chuyện cho cô bé nghe, vì ngày xưa cô bé rất thích nghe truyện cổ tích. Thiên
Thiên hồn nhiên và luôn tin vào phép màu, vào những chuyện ly kỳ, huyền ảo của
những câu chuyện cổ tích, những truyền thuyết. Cũng như cô bé đã từng ngất
ngây, chăm chú khi nghe Cát Luân kể về truyền thuyết viên Nước Mắt Ngọc Trai và
sự thiêng liêng gắn kết với câu chuyện ấy. Phải chăng chính niềm tin ấy đã khiến
cô bé luôn sống mạnh mẽ, luôn tin tưởng và yêu ghét hết mình vì nó?
Giá mà thời gian quay trở lại…
Giá mà mọi thứ quay về điểm khởi đầu…
Giá mà kỳ tích là điều có thật…
Và khi ấy, trong giấc mơ của Thiên Thiên….
“Chung quanh như bồng bềnh trong mây. Những cụm mây cứ mềm
và mịn như phấn. Trong cái hư ảo của khói trắng, bóng người phụ nữ xinh đẹp hiện
ra mỗi lúc một rõ nét. Nụ cười ấy thánh thiện như một thiên sứ với đôi cánh trắng
đẹp tuyệt vời phía sau…
Thiên Thiên nhận ra người ấy. Hình ảnh bà ăn sâu vào tâm trí
cô nhóc mỗi đêm, nụ cười ấy, mái tóc ấy, vóc dáng ấy…
Bà bước đến, hôn nhẹ lên trán cô nhóc trìu mến, rồi lại quay
lưng đi. Thiên Thiên chạy theo, nhưng càng chạy, càng cố sức thì bóng người ấy
cứ xa dần…
-Mẹ, đợi con với!
Mây tan. Một dòng suối tinh khiết hiện ra trước mắt. Bên kia
bờ suối là người phụ nữ mà Thiên Thiên gọi là mẹ. Vẫn là bà với nụ cười dịu
dàng, đôn hậu…
Thiên Thiên bước tới. Một chân cô bé đặt xuống suối… Mát, rất
mát…
Cô đặt thêm chân còn lại. Một bước, hai bước…
-Mẹ, đợi con theo với!
Người phụ nữ nhẹ nhàng lắc đầu:
-Đừng theo mẹ làm gì, Thiên Thiên à.
-Nhưng…
-Con nhìn đi, còn rất nhiều người đang lo lắng cho con, con
không thể bỏ mặc họ được.
Sau lưng cô, những người thân yêu dần dần hiện ra. Cha, dì
Linh, chị Mộc Lan, anh Dũ Trọng, các bạn… Họ đang đứng đó, nhìn cô tha thiết dù
chẳng nói gì, nhưng ánh mắt ấy cũng đủ nói lên tất cả…
Thiên Thiên lại quay qua nhìn mẹ… Bà nói tiếp:
-Quan trọng hơn hết chính là chàng trai luôn ở trong tim con
đó. Con không thể ra đi như thế này được. Bộ con không yêu cậu ta sao?
Sao mẹ cô lại biết đến Cát Luân nhỉ? Có phải vì cô thường
hay kể về anh ấy với mẹ trong giấc ngủ không nhỉ? Có lẽ là như vậy.
Thiên Thiên ngước nhìn mẹ, mỉm cười:
-Không, con rất yêu anh ấy.
-Vậy thì quay lại đi, con yêu.
Thiên Thiên, Thiên Thiên!
Tiếng của Cát Luân văng vẳng. Thiên Thiên đang đứng giữa
dòng suối. Ở bên kia là mẹ, ở bên này là mọi người thân yêu và rồi, có một bàn
tay chìa ra như chờ đợi, bóng người ấy hiện rõ dần. Tim cô đập nhanh…
-Người ấy gọi con đó.
-Mẹ, bao giờ con gặp lại mẹ?
-Sẽ gặp, nhưng còn lâu lắm, bé Ngốc ạ. Thôi …tạm biệt con.
-Mẹ, anh ấy tên là Cát Luân, anh ấy là người con yêu thương
nhất đó.Mẹ trên trời nhớ cầu nguyện cho tụi con nhé!
Và rồi,hình bóng người đàn bà xinh đẹp biến mất.
Thiên Thiên đã quay lại, sà vào lòng những người luôn dang
tay đón cô bé. Rồi tất cả biến mất, chỉ còn lại một người, với đôi tay vẫn kiên
nhẫn chìa ra với cô.
Thiên Thiên nhìn Cát Luân và cũng khẽ đưa tay đặt vào tay hắn…
-Cát Luân, em sẽ ở lại… ”
Các ngón tay Thiên Thiên khẽ nhúc nhích, bờ mi he hé mở. Cố
quay đầu qua, ngừơi đầu tiên cô bé thấy là Cát Luân đang nằm gục bên giường,
tay vẫn giữ chặt tay mình.
-Cát…Luân…
Hắn choàng tỉnh. Thấy ThiênThiên mỏ mắt, hắn vui mừng khôn
xiết.
-Thiên Thiên, em tỉnh lại rồi,vậy là em sống lại rồi. Thiên
Thiên!
Hắn ôm lấy cô bé, hắn vội vã chạy ra ngòai hét lên.
-Thiên Thiên tỉnh rồi, mọi người ơi, cô ấy đã sống lại rồi.
Hắn vui mừng tươi cười ra nước mắt.Cuối cùng thì cô bé đã sống
lại.
Mọi người nhìn nhau vì cứ tưởng đây là giấc mơ. Khi biết đây
không phải mơ, họ ôm chầm lấy nhau.
Dũ Trọng trong lúc quá phấn khích ôm lấy Mộc Lan, nhấc bổng
nàng lên và quay vòng vòng. Một lúc sau anh mới nhận ra sự vô ý của mình. Mộc
Lan không để ý tới vẻ mặt ngượng chín người của Trọng. Nàng cười- thứ cảm giác
chưa bao giờ có.
-Tôi nói rồi mà! Kỳ tích sẽ xuất hiện!v
Cuối cùng thì phiên tòa xét xử vụ án giết người cũng diễn ra
trong sự đón chờ của dư luận. Trong suốt thời gian ấy, những tin tức về Cát
Luân, thành tựu cũng như quá khứ