
Chính lão chủ mưu chuyện này!
-Lão đâu có ngu ngơ tới mức để cảnh sát lần ra cái đuôi của
mình chứ. Hiện trường hoàn toàn bất lợi cho em. Lúc anh đến thì căn phòng hoàn
toàn kín và bị khóa từ bên trong.Chỉ có ba người trong ấy.Trên tay em thì cầm
súng, còn trên nền chỉ có dòng chữ bằng máu của Thiên Thiên tố cáo em giết Khả
Tuyết và muốn hại cả cô ấy rồi lại bị cô ấy đánh ngất đi trong lúc cả hai giằng
co. Nhưng vì bị thương quá nặng nên…
-Căn phòng kín ư?
-Phải.
Căn cứ theo hiện trường lúc anh và cảnh sát tới đó, Khả Tuyết
chỉ mới chết cách đó không lâu. Thiên Thiên thì …mất quá nhiều máu. Lẽ ra cô bé
đã chết nếu không có cái này…
Trọng đưa cho Luân Viên Ngọc Trai đỏ bị vỡ thành nhiều mảnh
được Trọng gói lại cẩn thận để trao lại cho Luân.
-Thiên Thiên….
-Bọn anh tin em. Nhưng lụât pháp họ cần chứng cứ. Cơ hội duy
nhất của em lúc này là Thiên Thiên… Nhưng anh chỉ sợ…
Cát Luân quay lưng đi.
-Thiên Thiên mà chết đi thì em cũng không muốn sống nữa.
-Luân…
-Hai người hãy cho em yên.
-Nghỉ ngơi đi. Bọn này sẽ tìm luật sư giỏi nhất cho em.
Hắn không còn quan tâm họ nói những gì.Hắn bần thần như kẻ mất
hồn…
Vừa ra bên ngoài Trọng ngồi thừ xuống ghế.
-Tại sao lại ra cớ sự như vầy? Thiên Thiên sắp chết. Cát
Luân thì sắp đối mặt với cái án giết người nghiêm trọng… Thằng Bảy Cảnh… tao sẽ
giết chết mày!
Mộc Lan thở dài nhìn Trọng:
-Dùng bạo lực thì có ích gì? Tốt nhất anh nên giúp tôi tìm
chứng cứ gỡ oan cho Cát Luân.Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cho Cát Luân một
lụât sư giỏi để bào chữa cho anh ấy.
-Đúng. Tốn bao nhiêu tiền cũng được, nhất định phải minh oan
cho Cát Luân.
-Theo tôi thấy tiền chỉ là chuyên nhỏ.Chuyện đáng nói là các
lụât sư trong thành phố đều nằm trong sự chi phối của Bảy Cảnh cả rồi.Muốn tìm
một kẻ chịu giúp đỡ thật không dễ dàng chút nào.
Trọng quay nhìn Mộc Lan với vẻ nghi ngờ.
-Sao cô biết?
-Tôi là một nhà báo. Động não một chút đi.
-À, có lẽ là vậy. Cái gã luật sư mà bên cảnh sát chỉ định
cho em trai tôi trông hắn cũng chẳng ra hồn.Thậm chí hắn không thèm xem xét hồ
sơ vụ án đã lên tiếng khuyên em trai tôi nhận tội để xin sự khoan hồng, giảm nhẹ
bản án…
Mộc Lan có vẻ trầm tư. Nét mặt nàng đăm chiêu suy nghĩ…
-Vẫn còn một người có thể bào chữa cho Cát Luân, duy nhất chỉ
người ấy thôi.
-Ai?
-Chính là bản thân anh ấy. Không ai giỏi bằng Cát Luân cả.
Anh biết điều đó mà.
-Bây giờ nó không thiết sống nữa thì lấy gì mà tự bào chữa
đây?
-Kỳ tích sẽ xuất hiện. Nhất định sẽ xuất hiện…
-Cô đứng đó mà đợi kỳ tích vớ vẩn của mình đi.
-Sao anh mất niềm tin vào em trai mình vậy?Ai đã cứu anh khỏi
bàn thua trông thấy, thay Heroin bằng bột mì và báo trước cho Cát Lan nguy hiểm
để đề phòng?Ai đã liên hệ với cha tôi xin sự giúp đỡ, làm cho mọi chuyện to tát
y như thật để kẻ nội gián sơ hở tự lộ chân tướng? Hừ, chắc là Cát Luân không thể
ngờ rằng anh trai mình lại là một gã ngốc nghếch đến như vậy.
-Cô có im không hả?
Trọng định giơ tay tát Mộc Lan nhưng anh dừng lại. Bây giờ đầu
anh rất rối rắm.
-Tôi xin lỗi. Cô nói đúng. Tôi chỉ là một tên ngu đần, ngốc
ngếch. Lúc ấy, giá mà tôi tìm thấy cuộc băng ghi âm kia sớm hơn…
-Cuộn băng ghi âm nào?
-Từ lâu Cát Luân đã nghi ngờ rằng trong đám thuộc hạ của tôi
có nội gián và nhà tôi đã bị nghe lén. Nó đã tương kế tựu kế, để mọi thứ diễn
ra đúng y như những gì kẻ kia mong muốn, mặt khác cài chế độ thu âm trong máy
điện thoại. Trước khi nó rời khỏi nhà, nó đã dùng điện thoại của mình gọi điện
cho máy điện thoại ở nhà và cũng không quên đem máy thu âm bên người, nhờ vậy
mà toàn bộ diễn biến cuộc gặp của nó với thằng Phát đều được thu âm lại. Tiếc
là tới đoạn quan trọng nhất thì lại hết pin. Nhưng cũng nhờ những gì nó để lại ấy
mà tôi mới dẫn cảnh sát tới chỗ bọn bắt cóc. Nhưng không ngờ chính tôi lại góp
phần hại em trai mình!
-Giờ thì cuộn băng đó ở đâu?
-Ở nhà.
-Tại sao khi khám nghiệm hiện trường cảnh sát không tìm thấy
trong người Cát Luân cuộn thu âm nào hết?
-Có khi nào bọn chúng đã cất đi không?
-Chắc chắn là vậy rồi…Nhưng cũng may mắn là chúng ta vẫn còn
một cuộn băng…
-Tôi bỏ cuộn băng đó rồi.
-Cái gì?
Mộc Lan đứng phắt dậy nhìn Dũ Trọng, ánh mắt rất tức giận!
Trọng đau khổ úp mặt trong hai bàn tay mình…
-Trong lúc tức giận tôi đã quăng nó đi vì thấy nó vô ích
quá…
-Anh… Anh là đồ ngu!
Cát Luân không ăn không uống, không nói, không cử động, cứ
như một xác chết bất động.Chân hắn bị siềng nhưng lòng hắn thì bay tận đâu đâu.
Không ai khuyên can được hắn.Cứ cái đà này,hắn sẽ chết trước khi phiên tòa sơ
thẩm diễn ra.
Những kỉ niệm ngọt ngào về Thiên Thiên từ xa xưa nào đó cứ
ùa ạt tràn về. Hắn cứ như thế, sống trong những ảo tư