
hẽ và siết nhẹ tay hắn.
Cả đêm, họ nắm tay nhau, không ai ngủ, dường như những gì cần
nói họ có thể truyền đạt tâm linh cho nhau qua đôi bàn tay ấy…
oOo
Sáng hôm sau…
-Dậy đi!
-Đang ngủ, đừng phá!
-Dậy mau!
Bọn chúng lôi Thiên Thiên trong lúc cô bé ngáy ngủ và buộc một
mớ gì đó quanh người cô bé, rồi trói tay cô vào song sắt.
-Các ngươi muốn giết cô ấy sao?
Thiên Thiên ngạc nhiên khi chung quanh mình giờ toàn là thuốc
nổ. Tay cô lúc này đã bị buột chặt vào song sắt không thể cục cựa.
-Này, trò gì thế hả? Trò này không vui đâu nhé!
-Trò này vui mà, yên tâm đi.
Cát Luân nhào tới ngăn cản nhưng bọn họ lại buộc thêm một mớ
thuốc nổ nữa vào người Khả Tuyết.
-Các ngươi muốn gì?
-Tao cũng không hiểu. Tao chỉ thừa lệnh mà làm. Rút thôi!
Phát nói rồi ra lệnh cho cả bọn rút lui.Cửa thoát duy nhất
lúc này hoàn tòan không khóa và cũng chẳng ai canh gác.Chốt pháo nổ đã mở… Năm
phút đếm lùi…
-Cát Luân, anh chạy đi! Thiên Thiên nói.
-Anh…
-Phải, anh hãy… bỏ mặc em đi. Chạy đi… Khả Tuyết yếu ớt nói.
Cát Luân nhìn Thiên Thiên rồi nhìn Khả Tuyết.
“Thời gian gấp gáp,mình chỉ có thể cứu được một người thôi.
Ai đây? Thiên Thiên hay Khả Tuyết? Mình…”
Thiên Thiên…
Hay Khả Tuyết…
Không còn thời gian để đắn đo!
Cuối cùng, Cát Luân đã chọn Khả Tuyết.
Hắn khẩn trương tháo dây trói cho Khả Tuyết và tỉ mỉ tháo quả
boom hẹn giờ trên người nàng. Ánh mắt hắn lúc này chỉ tập trung vào Khả Tuyết,
chẳng mải mai bận tâm tới Thiên Thiên.
Thiên Thiên không nói lời nào.Cô nhóc mím môi cho nước mắt đừng
trào ra. Cô khóc không phải vì đối mặt với cái chết mà vì… đó là chọn lựa của
Cát Luân. Cát Luân đã chọn Khả Tuyết. Phải thôi, chỉ có Khả Tuyết không khiến hắn
nhớ tới quá khứ, chỉ có Khả Tuyết đem tới cho hắn cảm giác mình là cả thế giới
với nàng, và có nàng mới đem tới cho Cát Luân cuộc sống bình dị mà hắn từng ước
muốn…
Còn 59 giây…
Còn 30 giây…
Cát Luân ẳm Khả Tuyết rời khỏi căn phòng. Từng bước chân gấp
gáp của Cát Luân như từng bước Thiên Thiên cảm thấy cái chết cận kề.
Cô nhóc mỉm cười. Tim cô đau, nhưng cô chấp nhận và ủng hộ
chọn lựa đó của Cát Luân…
“Vĩnh biệt anh… Hai người phải hạnh phúc, nếu không thì…”
Thế nhưng…Cát Luân đã quay trở lại.
-Thiên Thiên!
-Cát Luân, anh mau đi đi. Không kịp nữa đâu.
-Anh phải cứu em.
-Không kịp đâu.Chỉ còn 10 giây thôi. Chạy nhanh đi! Chị Khả
Tuyết cần anh hơn em, anh biết điều đó mà!
Cát Luân rối cả lên. Hắn không đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ
gì. Những gì hắn làm bây giờ giống như một bản năng…
Và rồi, cuối cùng, hắn ôm chằm lấy Thiên Thiên. Hắn quyết định
sẽ chết cùng với Thiên Thiên. Nếu phải nhìn cô nhóc chết, thì thà Cát Luân sẽ ở
bên cạnh cô nhóc. Mãi mãi…
-Anh yêu em, Thiên Thiên.
-Cát…Luân…
Một tiếng nổ dữ dội vang lên…
Một làn khói trắng bốc lên nghi ngút sau tiếng nổ… Và…không
có trái bom nào hết…
Khả Tuyết bước vào, khỏe mạnh và lạnh lùng. Sau lưng nàng là
Phát và bọn đàn em.
-Khả Tuyết, tại sao em…?
Nàng nhìn Cát Luân ôm chặt Thiên Thiên trong tay mà đau đớn
và cay cú…
-Khi anh cởi trói cho em, em cứ ngỡ anh đã chọn em. Em đã rất
hạnh phúc, anh biết không? Vậy mà khi anh đặt em bên ngoài để vội vã chạy vào
trong, em hiểu ra rằng… anh đã chọn cứu em vì anh không thể để em chết vì anh,
vì anh còn mắc nợ em một ân tình và một lời hứa. Anh không hề yêu em! Người anh
yêu là cô ta! Anh chỉ yêu Thiên Thiên. Anh thà chết chung với cô ấy chứ không bỏ
chạy. Em… em đã mất anh rồi…
-Khả Tuyết! Tất cả chuyện này là thế nào?
Cát Luân muốn nghe lời giải thích từ Khả Tuyết. Vừa lúc đó một
nhân vật mới xuất hiện. Mà cũng không mới lắm đâu.
-Thôi nào, cô gái.
Bảy Cảnh xuất hiện và trở thành chỗ dựa để Khả Tuyết dựa vào
vai lão mà khóc.
-Bảy Cảnh?
-Là tao đây. Lâu quá không gặp rồi phải không.
-Ông muốn gì?
-Tao đã bảo rồi. Tao muốn cái mạng của mày. Hai đứa mày phải
trả giá cho con mắt của tao.
-Chính ông đã mua chuộc Phát Rô để hắn tiếp tay ông hãm hại
Dũ Trọng và em gái tao.Có phải vậy không?
-Phải. Không những vậy, tao còn giúp cho cô gái này nhận rõ
bản chất giả dối của mày.Nếu không có cô gái ấy nghĩ ra cách này để thử độ
chung thủy của chồng mình thì kế hoạch của tao cũng không thành công đâu. Tiếc
là cô gái ấy hiểu mày chẳng bằng tao. Và tao đã hoàn toàn đúng khi đoán được
mày sẽ chết chung với con bé đó sau khi cứu Khải Tuyết.
-Tiếp theo ông còn định gây thêm bao nhiêu chuyện mới chịu dừng
tay lại hả?
-Đợi đến lúc người ta kết án tử hình thằng Trọng vì tội buôn
thuốc phiện xong,tao sẽ cho hai đứa tụi bây theo cùng.
-Lão… là đồ đê tiện!
Lão cười khoái trá, mặc cho Cát Luâ