
n rít từng tiếng qua kẽ
răng. Lão cứ cười, dịu dàng choàng tay qua vai người đẹp Khả Tuyết.
-Ông lừa tôi! Ông bảo chỉ xem phản ứng của Cát Luân thôi mà!
Ông bảo chỉ muốn giúp tôi, vì tôi trông giống con gái quá cố của ông. Giờ ông lật
lọng hay sao? Mau thả anh ấy ra!
-Ngoan nào. Lão vuốt tóc Khả Tuyết và cười nham hiểm. Ta làm
gì có con cái gì kia chứ. Dù gì thì kết quả hôm nay ta phải cảm ơn cô nhiều lắm.
Ta đặt sẵn tiệc rồi, chúng ta còn phải ăn mừng, đúng không nào?
-Không! Tôi không đi cùng ông. Thả Cát Luân ra ngay. Nếu
không tôi sẽ báo cảnh sát!
Lão nhếch miệng cười và thờ ơ…
Nhà thi đấu lúc này dường như trở nên quá rộng, trải rộng tới
thênh thang. Nó khiến cô nhóc Thiên Thiên trở nên nhỏ bé giữa không gian rộng lớn
ấy. Nhưng vẫn như ngày trước, ở bên cạnh Cát Luân, Thiên Thiên luôn có cảm giác
an toàn và được che chở. Tay cô nhóc đặt gọn trong bàn tay Cát Luân, từng nhịp
tim cứ náo nức, rộn ràng, bất chấp hoàn cảnh nguy hiểm lúc này.
Tiếng “ọc ọc” thình lình phát ra từ bụng Thiên Thiên khiến
cô nhóc lẳng lặng quay đi, ngượng chín cả người nhưng vẫn cứ vờ nhưng không có
gì. Hắn phì cười.
-Em đói?
Cô nhóc liếc hắn, gật gật.
-Anh cũng vậy.
-Phải thoát khỏi đây thôi. Lão Bảy Cảnh định giữ chúng ta lại
làm gì kia chứ?
-Tất nhiên chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Nhưng phải kiên nhẫn
chờ…
-Chờ cái gì mới được?
-Đừng nôn nóng. Sẽ có người đến cứu chúng ta. Anh tin là như
vậy?
-Ai ?
-Anh cũng không biết.Chỉ sợ không ai thấy dấu hiệu anh để lại
thôi.
-Em không thích bị nhốt thế này chút nào cả.
-Đừng lo. Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ ở bên cạnh em.
Hắn hôn lên trán cô bé – một cảm giác rất dịu dàng, thật ngọt
ngào…
-Em không cố ý đâu. Thiên Thiên ngước lên nhìn thẳng vào mắt
hắn.
-Chuyện gì?
-Em không nên nhắc lại quá khứ của anh… Em sai rồi, em đã
nói những lời lẽ thật ngốc.Em xin lỗi… Em không biết tại sao khi ấy lại thốt ra
những thứ như thế. Em luôn muốn tìm cách nói với anh lời xin lỗi này nhưng…
Cát Luân nhìn cô nhóc với cái nhìn sâu thẳm, một cái nhìn
xoáy sâu vào tâm can người khác.
-Em không hối hận sao? Yêu anh và chọn anh em chẳng được gì.
Nhưng anh Hai thì khác. Anh ấy có thể đem đến mọi thứ cho em.
-Nếu cần một thứ gì đó, em sẽ tự mình lấy, hoặc là anh sẽ lấy
nó cho em. – Thiên Thiên cười tinh quái. Sau, cô nhóc ngã đầu vào ngực hắn. –
Em chỉ cần anh thôi. Lúc đầu em đã rất buồn vì anh đã chọn Khả Tuyết lúc ấy. Em
không phải vì thất vọng, mà vì em… em đang ghen với chị ấy. Nhưng sau đó, khi
nghĩ đến mạng sống của anh đầu em lại trống rỗng. Đối mặt với cái chết thật
đáng sợ. Nhưng thấy người yêu mình bị tổn thương còn khó chịu hơn nhiều. Nếu
lúc đó anh bỏ mặc em, em cũng sẽ vui. Em không hận hay trách giận gì anh đâu.
Thật đó.
-Có lẽ khi nãy Khả Tuyết đã nói đúng. Lúc đó anh chẳng còn tỉnh
táo để đắn đo.Anh… đã cư xử theo bản năng.Anh chỉ biết hai điều: Khả Tuyết
không thể chết và…anh không thể mất em. Nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa hay một
trăm lần cũng vậy. Anh cũng sẽ hành động tương tự. Anh vẫn sẽ cứu cô ấy trước
và quay lại bên cạnh em, mãi mãi bên cạnh em.
-Em nhớ là anh đã thừa nhận là anh yêu em, đúng không? Em
nghe rõ ràng, không được chối đâu nhé.
-Em có nghĩ anh nói dối em không?
-Kẻ sắp chết sẽ không bao giờ nói dối. Em tin anh.
Hắn siết chặt cô bé vào lòng. Dù những cố gắng hai năm qua bỗng
chốc tan như bọt biển. Nhưng lúc này đây là giây phút hạnh phúc, vui vẻ nhất đời
hắn từ trước đến nay. Thoáng nghĩ đến Trọng, lòng hắn mang đầy tội lỗi. Nhưng
có lẽ Trọng nói đúng. Tình yêu không thể là vật trao tay mà ta có thể nhường
cho kẻ khác thế nào cũng được…
“Anh Hai, em xin lỗi”.
oOo
Cánh cửa bất ngờ mở toang và lão Bảy Cảnh cùng đàn em ùa
vào. Theo sau cùng là Phát Rô. Có điều gì bất thường thể hiện rõ trên khuôn mặt
hắn. Một cái gì lo lắng, phân vân thể hiện rõ qua từng bước chân nặng nề…
-Tóm cổ con bé lại!
Lão ra lệnh. Lập tức những tên to con với vũ khí lăm le trên
tay tiến về phía cả hai tách họ và giữ gọn họ trong những cánh tay hộ pháp.
Thiên Thiên lợi dụng sơ hở của một tên trong bọn, cướp vũ khí của gã và đạp gã
văng ra xa. Một tên khác lập tức chĩa súng vào đầu Cát Luân uy hiếp Thiên
Thiên.
-Các người… khốn kiếp thật!
Cô nhóc nói như nghiến qua kẽ răng rồi ném vũ khí đi. Đàn em
của lão Bảy ùa tới túm lấy cô nhóc. Cát Luân cố vùng ra khỏi bọn họ nhưng vô
ích.
-Không được động tới Thiên Thiên!
Lão Bảy cười ma mãnh rồi ra hiệu. Đàn em của lão hiểu ý ông
chủ, lấy ra một bình nước đục ngầu đưa cho Thiên Thiên.
-Uống đi!
-Cái đó làm gì hả, có ngọt không?
-Còn đùa được sao? Hoặc mày uống hoặc thằng kia chết.
Cô nhóc nhìn lão, nắm tay nắm chặt lại…
-Uống thôi chứ gì?
-Ừmh.