Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323911

Bình chọn: 9.5.00/10/391 lượt.

ởng để được thấy cô bé
khóc, cô bé cười…

-Thật là một kẻ si tình.Tôi không tin anh ta lại giết người
yêu mình.

-Tôi cũng vậy.

Hai cô y tá xì xào. Họ cũng cảm thương cho chuyện của hắn và
Thiên Thiên. Người thì hôn mê đã ba ngày trời, người thì đang muốn tuyệt thực
mà chết theo thì phải.

Dũ Trọng không cam lòng! Dù chuyện gì xảy đến thì anh cũng
muốn cho Cát Luân gặp mặt Thiên Thiên. Nếu không cứ thế này anh sẽ mất cả Thiên
Thiên, cả Cát Luân… Anh quyết định làm một chuyện hết sức rồ dại, nông nỗi…

Tối hôm ấy, Trọng kéo một đám người đến làm náo loạn bệnh viện.
Lựa lúc có thời cơ, anh đánh ngất hai người cảnh vệ gác cửa và sai người khiêng
Cát Luân đến khu phòng bệnh nơi Thiên Thiên đang điều trị…

-Cát Luân, em nghe anh nói không? Anh dẫn em đến chỗ Thiên
Thiên đây mà.

Trọng vừa đi vừa nói. Cát Luân luôn miệng thều thào tên của
Thiên Thiên. Tấm lòng một người anh trai nhìn thấy em trai mình như thế khiến
Trọng càng bất chấp việc mình làm…

Cuối cùng Dũ Trọng cũng đưa Cát Luân đến phòng Thiên Thiên.
Ông Tuấn cha Thiên Thiên ngạc nhiên khi thấy Dũ Trọng và người của anh khiêng
Cát Luân đến.

-Cậu bày trò gì thế này?

-Mọi chuyện cháu sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng hôm nay thì cháu
nhất quyết phải cho Cát Luân gặp được Thiên Thiên. Cháu xin lỗi…

Ông Tuấn đưa mắt nhìn Trọng, nhìn Cát Luân rồi quay mặt đi,
để Trọng muốn làm gì thì làm. Thâm tâm ông cũng không hề tin Cát Luân lại hãm hại
Thiên Thiên.

Giờ thì Cát Luân đã ở ngay bên cạnh Thiên Thiên, dù ánh mắt
hắn vẫn mơ hồ và lí trí thì hư ảo. Trọng đặt tay Thiên Thiên vào tay Cát Luân
và siết chặt tay hai người. Có lẽ đôi tay quen thuộc ấy đã đánh thức lý trí
đang muốn vùi trong mơ tưởng của Cát Luân. Mắt hắn nhìn qua Thiên Thiên, có hồn
hơn, lin hoạt hơn.

-Thiên Thiên…

-Cô ấy đang ngủ. Cô ấy sẽ không sao hết. Em phải tin như vậy,
em biết không? Vì vậy em phải cố gắng lên, nếu không khi Thiên Thiên tỉnh dậy sẽ
không thể thấy em được. Cố gắng lên, Cát Luân à.

Trọng nói, sau đó ra ngoài để Cát Luân một mình với Thiên
Thiên trong ấy.

Chỉ cần ở cạnh Thiên Thiên, Cát Luân có thể cảm nhận được cô
bé. Hắn cầm bàn tay cô bé đặt lên má mình âu yếm.Hắn nhẹ nhàng hôn lên bờ môi
nhợt nhạt.

-Em phải sống. Hãy mở mắt nhìn anh đi, đừng ngủ nữa, Thiên
Thiên. Anh không thể sống thiếu em. Anh đã sai rồi. Anh không nên để hai chúng
ta phải chịu đau khổ suốt một thời gian dài…

-Anh cứ cho là mình can đảm, nhưng thật ra anh rất hèn.Anh
không can đảm yêu và kiên quyết trong tình yêu như em…Anh không dám đấu tranh
và cố gắng cho tình yêu như em.Anh rất khâm phục em…

-Hãy tỉnh lại đi, anh sẽ nói với em lời lẽ chân thành nhất từ
nơi con tim mình. Rằng Anh yêu em hơn mọi thứ có trên đời này. Rằng anh thật
sai lầm khi đẩy em vào vòng tay của Trọng.Anh đã hiểu ra rằng:Tình yêu là thứ
không thể xẻ chia, nhường nhịn cho dù bất cứ lí do nào…

Cát Luân gục đầu lên cánh tay Thiên Thiên mà khóc. Chưa bao
giờ hắn thấy mình yếu đuối, tuyệt vọng tới mức này. Thiên Thiên là tất cả với hắn
và không có bất cứ gì có thể thay thế được…

-Nếu thời gian có quay lại, anh muốn mình sẽ không phải bỏ
phí bất cứ giây phút nào khi ở bên cạnh em. Bây giờ anh hiểu ra thì chưa phải
quá muộn đúng không em? Em hãy cho anh một cơ hội để bày tỏ đi, Thiên Thiên….

Thật lạ. Khi người ta mất, người ta mới biết quý trọng. Khi
người ta sai, người ta mới ước giá mà mình chưa từng làm lỗi. Liệu mọi thứ đang
dần biến mất kia sẽ lại trở về như một kỳ tích hay chăng? Khi tuyệt vọng, người
ta cứ trông chờ vào kỳ tích. Mà kỳ tích thì…

Cảnh sát xông vào.

-Anh Cát Luân, anh phải theo chúng tôi về.

-Không, tôi không đi đâu cả!

-Anh…

-Suỵt.

Mộc Lan xuất hiện sau lưng họ…

-Các anh không thấy họ đáng thương lắm sao? Cô ấy có thể sẽ
không qua được đêm nay. Dứt Cát Luân khỏi Thiên Thiên lúc này chẳng khác nào
tuyên cho anh ấy bản án tử hình mà chưa cần thông qua phán xét. Luật khi nào mà
chẳng đi kèm với lệ. Hãy thông cảm cho họ đi.

-Nhưng…

-Yên tâm , tôi sẽ nói với sếp của các anh những lời thật tốt.Tin
tôi đi mà. Anh ta cũng không trốn đi được cả với cái thể trạng đó đâu. Hơn nữa,
người của cảnh sát giờ bố trí khắp nơi, một con muỗi cũng không thoát. Nói gì tới
một Gia Cát Luân trói gà không chặt?

Họ nhìn Mộc Lan. Lời lẽ cô gái này không chỗ nào có thể phản
đối được. Cách nói nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát, gọn gẽ đầy thuyết phục…

-Thôi được, coi như tôi nể lời cô Mộc Lan. Nhưng sáng mai
tôi vẫn phải đưa anh ta về trước khi mọi chuyện tới tai cấp trên.

-Vậy đi nha! Theo tôi, tôi đãi các anh ăn tối.

-Nhưng…

-Ngại gì, đi nào.Từ chối lời mời của một cố gái thì không lịch
sự chút nào cả, nhất là một quý cô xinh đẹp như tôi đây, đúng không nào?

Ôi, Mộc Lan đầy cá tính đang thể hiện sự quyến rũ chết người
mà không bất cứ một gã đàn