XtGem Forum catalog
Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323941

Bình chọn: 10.00/10/394 lượt.

/>Cát Luân nhất quyết không chịu yên:

-Không được, đó là Heroin dạng lỏng, trong một lúc dùng chừng
ấy thuốc em sẽ chết đó. Tuyệt đối không được nghe theo hắn, Thiên Thiên!

-Câm mồm!

Lão Bảy cố tình bắn xượt qua vai Cát Luân. Hắn nghe vai nhói
lên, đau rát. Máu bắn ra, từ từ thấm ướt áo.

-Luân! Được thôi, tôi uống!

-Đừng… Thiên Thiên, cứ mặc kệ anh!

-Em không thể để anh chết được, không thể…

Thiên Thiên nhắm nghiền mắt cố nuốt cho hết mớ nước khó uống
đó. Chỉ vài phút sau… Thiên Thiên cảm thấy toàn thân mệt mỏi, bay bổng.Cô bé ngất
đi.

Cát Luân vùng ra, chạy tới bên cạnh Thiên Thiên…

-Mau gọi bác sĩ!

-Khác nào tao tự tố cáo mình.

-Tôi…quỳ dưới chân ông được không? Đừng hại Thiên Thiên. Người
gây thù với ông là tôi kia mà. Có đòi nợ hãy đòi tôi đây.Tôi van ông đừng giết
chết Thiên Thiên.

Hắn quỳ dưới chân Bảy Cảnh.Lão hả hê vô cùng. Lão chĩa súng
vào đầu Cát Luân.

-Cảm động qúa nhỉ? Được! Tao sẽ giải thoát cho mày để cả hai
cùng theo xuống suối vàng cho vui vậy nhé?.

Lão chĩa súng vào đầu Cát Luân, lên cò…Thiên Thiên cố mấp
máy…

-Đ…đừng…

Lão bóp cò.

-Không đ..ược!

Thiên Thiên dùng chút sức lực ít ỏi đẩy Cát Luân ra và đỡ
cho hắn đầu đạn đó… Tiếng súng vang lên như xé không gian.

-Á!

Cô bé thét lên đau đớn.

-Thiên Thiên!

-Em… xin lỗi… k…không thể… giúp được anh… Em… muốn anh… biết
là… em… r..rất yêu…

Nước mắt Thiên Thiên chảy xuống, tay nắm chặt lấy tay Cát
Luân rồi lịm dần trong vòng tay hắn…

-Thiên Thiên!Thiên Thiên…đừng bỏ anh, đừng chết mà…đừng bỏ
anh …

Thiên Thiên lúc này đã rơi vào hôn mê. Khóe môi vẫn như mỉm
cười…

-T-H-I-Ê-N T-H-I-Ê-N!….

Hắn ôm lấy cô bé.Tim hắn như nát thành từng mảnh vụn. Hắn
như phát điên lên, liều mạng lao về phía lão Bảy Cảnh như con thú hoang bị
trúng thương.

Ai đó bất ngờ đập vào đầu hắn.Hắn cảm thấy choáng váng, rồi
sau đó chẳng còn biết gì nữa…

oOo

-Thiên Thiên, đừng chết…Thiên Thiên!

Cát Luân vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng. Hắn mơ thấy
mình mất đi Thiên Thiên, hắn mơ thấy một Thiên Thiên đầm đìa trong máu…

-Là mơ ư? May quá…

Hắn thở gấp gáp.

Sực nhớ, hắn nhìn quanh. Người mặc áo blue trắng đang đứng
xem xét bệnh án kia có lẽ là bác sĩ. Vậy nơi đây là bệnh viện? Hắn thấy đầu
mình đau, vai mình đau, toàn thân nhức nhói và có dấu tích băng bó. Chân hắn
không cục cựa được.

“Sao thế này?Chuỵên gì đã xảy ra chứ?”

Hắn nhận ra hai chân mình đều bị siềng lại không thể nhúng
nhích.Ngước nhìn hai người mặc cảnh phục đứng gác ngoài cửa phòng bệnh càng khiến
hắn không hiểu điều gì đang xảy ra.

-Sao tôi lại ở đây?

Một người mặc cảnh phục bước vào và tiến tới chỗ hắn…

-Anh Gia Cát Luân, anh đã thấy khá hơn chưa?

Cát Luân không mấy nhiệt tình tiếp chuyện với cảnh sát.

-Tại sao lại trói tôi chứ?

Người cảnh sát giở tập hồ sơ trong tay ra và đọc trước mặt hắn:

- Anh Gia Cát Luân, đây là lệnh bắt.Cảnh sát Liên bang Ocean
quyết định bắt giam anh về tội giết cô Lưu Khả Tuýêt và làm bị thương nghiêm trọng
cô Khưu Thiên Thiên. Đây là lệnh bắt khẩn cấp.Anh có 48 tiếng đồng hồ để liên hệ
với luật sư. Hoặc chúng tôi sẽ chỉ định cho anh một luật sư nếu cần.

-Tôi không giết ai cả!

-Anh nên để dành những lời biện bạch đó trước tòa.

-Các người điên rồi, sao tôi có thể giết Khả Tuyết và Thiên
Thiên được.Thiên…Thiên Thiên?Cô ấy ra sao rồi?

-Tình trạng hiện rất nguy hiểm, vẫn chưa qua được cơn nguy kịch.
Có lẽ người ta chỉ có thể trông chờ vào cái gọi là kỳ tích thôi.

Tai Cát Luân giờ nghe lùng bùng, những lời của viên cảnh sát
cứ như những âm thanh tạp nham chói tai. Lúc này trong hắn chỉ còn cảm giác lo
lắng. Tâm trí hắn giờ chỉ đủ chỗ trống cho mỗi Thiên Thiên của hắn.

-Thiên Thiên, anh hại em rồi. Không, hãy thả tôi ra, tôi phải
gặp Thiên Thiên, tôi phải gặp cô ấy. Thả tôi ra!

Hắn hét lên đến độ toàn bệnh viện đều nghe thấy. Hắn quăng mọi
thứ trong tầm tay. Các y tá và bác sĩ phải tiêm cho hắn một liều thuốc an thần
để hắn chịu ngủ yên.

***

Khi hắn tỉnh lại, người đầu tiên hắn gặp là Dũ Trọng và Mộc
Lan.

-Anh Hai…

-Đừng nói gì, em đang bị thương đó.

-Em không giết Thiên Thiên.Cô bé đã vì em mà uống hết bình
Heroin lỏng đó, và sau đó đỡ cho em một phát súng. Em không giết Thiên
Thiên.Làm sao em có thể giết người con gái em yêu hơn cả tính mạng của mình cơ
chứ.

-Anh biết mà.

-Nhưng mọi bằng chứng đều chống lại anh.Cả nhân chứng cũng vậy?
Mộc Lan thở dài.

-Ai?

-Phát Rô. Nhưng sau khi làm chứng buộc tội em thì hắn đã biến
mất.

Mộc Lan nói.Trọng tức tối đập tay vào tường:

-Lỗi tại anh đã đến trễ. Lỗi tại anh cả. Trọng rầu rĩ nói.

-Lão Bảy Cảnh thì sao?