
ôi à!
-Lo nghĩ cách thoát khỏi đây thì tốt hơn.
-Em ghét động não lắm. Phần đó em giao cho anh. Anh thông
minh lắm kia mà.
-Bây giờ thì phải chờ.
-Chờ gì nữa?
-Bí mật.
Cát Luân nói và quay trở lại với Khả Tuyết. Lúc này Thiên
Thiên mới để ý đến Khả Tuyết. Dường như những suy đoán của cô và Mộc Lan bấy
lâu đều sai lầm. Rõ ràng Khả Tuyết cũng bị bắt tới đây, như vậy cô ấy đâu phải
kẻ chủ mưu trong việc dàn dựng nên vở kịch này. Vậy… thật ra kẻ chủ mưu đằng
sau thật sự là kẻ nào?
-Chị ấy sao vậy?
-Khả Tuyết không khỏe. Chắc bệnh cũ tái phát… Cát Luân nói
và đưa tay lên môi ra hiệu cho Thiên Thiên giữ im lặng. Tay hắn nắm lấy tay Khả
Tuyết và tỏ ra hết sức lo lắng cho tình trạng của nàng.
-Ờ…ờ…
Thiên Thiên gật gù lui lại ngồi một góc, cách họ xa xa. Cô
bé không muốn làm vợ chồng họ mất tự nhiên. Cát Luân hiểu ThiênThiên đang nghĩ
gì. Hắn nhìn qua cô nhóc, nói thật khẽ…
-Đáng lẽ em không nên đến đây.
-Anh không muốn thấy mặt em chứ gì.Vậy thì đừng nhìn em là
được.
-Anh…
-Trời tối rồi thì phải. Em ngủ đây.
-Thiên Thiên…
Thiên Thiên nằm xuống, mặt cô bé xoay vào tường rồi khép mắt
lại vờ như đang ngủ.
“Em không thể bỏ mặc anh được. Em có thể bỏ trốn một mình
nhưng nếu vì thế mà họ giết anh thì sao? Em không thể làm điều đó. Anh hy sinh
vì Khả Tuyết thì em cũng có thể quên cả mạng sống vì anh. Đừng tưởng em giả ngu
giả ngơ là em không có suy nghĩ gì. Hóa ra anh chỉ là một gã ngốc thôi. Chỉ có
gã ngốc mới nói như thế…
Mà… mình cũng có thông thái hơn ai đâu chứ. Đúng, mình cũng
thật là ngốc…”
oOo
Tới khuya, Thiên Thiên nhẹ nhàng cởi trói cho Cát Luân. Chưa
thể thoát khỏi đây, nhưng ít ra như thế cũng dễ chịu hơn nhiều.
-Thiên Thiên…
-Suỵt!
-Sao em cởi trói được vậy?
Họ nói thật khẽ.
-Chuyện này với em đâu có khó gì. Khả Tuyết sao rồi?
-Vẫn không thể đi lại được.
-Ở đây tối lạnh lắm, anh đắp cái khăn này cho cô ấy đi.
-Còn em?
-Em khỏe như voi mà.
Cái rùng mình của cô bé như tố cáo cô. Cát Luân rất quan tâm
cô nhóc nhưng không thể rời xa Khả Tuyết. Khoảng cách giữa họ tuy gần nhưng lại
rất xa xăm.
Thiên Thiên mò mẫm chung quanh tìm lối thoát. Các cửa đều đã
khóa bằng hệ thống tự động. Lối vào duy nhất là cửa chính đã có người khóa chặt
và canh gác bên ngoài. Lối thoát duy nhất là cửa thông gió bên trên. Nhưng tình
trạng Khả Tuyết bây giờ tuyệt đối không thể sử dụng cách ấy được. Thiên Thiên
cũng không thể rời khỏi đây một mình. Hơn nữa, nếu bọn chúng đã chọn nơi này
làm nơi giam người chắc hẳn đã có nghiên cứu về sơ đồ thiết kế của nhà thi đấu
cũng như thời gian hoạt động thuận tiện nhất. Có lẽ các lỗ thông gió ấy cũng đã
được bố trí cẩn thận…
Sau một hồi tìm kiếm, cô nhóc đành quay lại chỗ cũ.
Im ắng quá…
Tối tăm quá…
Thiên Thiên sợ nhất là những lúc thế này. Mọi thứ chung
quanh tĩnh lặng và chìm trong bóng tối. Nó tự nhiên lại khiến cô nhóc liên tưởng
tới cái chết. Chết có đáng sợ lắm không? Chết có nghĩa là vĩnh viễn không còn
được ở bên cạnh những người thân yêu, là vĩnh viễn sống trong căm lặng và bóng
tối. Chết có đau lắm không? Chắc là có. Vì nỗi đau xác thịt liệu có thấm vào
đâu so với nỗi đau cách biệt người thân và vĩnh viễn không nhìn thấy họ được nữa.
Cái chết…sự im lặng… và bóng tối… Sợ lắm, ngột ngạt lắm!
Bất chợt cô bé khẽ gọi:
-Cát Luân.
-Chuyện gì?
-Họ muốn gì ở chúng ta?
-Anh cũng không biết nữa.
-Em… em thấy sợ.
-Khi nãy nói năng ngang tàng lắm mà.
-Em sợ bóng tối…
Cát Luân nhìn Thiên Thiên… Hắn từng sống một chuỗi thời gian
dài lẩn khuất trong bóng tối, hắn quen với việc làm bạn cùng bóng tối. Hắn yêu
sự tĩnh lặng, vì nó không bao giờ bận tâm hắn là ai. Nhưng Thiên Thiên thì
khác. Thế giới của cô nhóc là thế giới đầy ánh sáng, đầy âm thanh. Nó sống động,
lung linh và đầy màu sắc. Bởi thế,trong hoàn cảnh này, có lẽ cô nhóc đang sợ.
Người ta thường e sợ cái mà họ chưa biết, chưa quen. Bạn là người can đảm, bạn
không sợ bất cứ thứ gì bạn nhìn thấy. Nhưng có những lúc bạn sẽ e ngại vì phải
bước vào bóng tối, bạn e ngại bước trên những con đường mà phía trước chỉ có một
màu đen. Trong màu đen ấy, bạn tưởng tượng ra mọi thứ đáng sợ chờ đón bạn, bởi
bạn không hề biết cái gì đang đợi bạn. Đôi khi, bạn thừa biết nó chẳng có gì
nhưng vẫn sợ. Có thể nói, khoảnh khắc đối diện với bóng tối và sự tĩnh lặng là
khoảnh khắc con người đối diện với chính con người thật của mình… Thiên Thiên
là thế: vẫn hết sức mỏng manh, vẫn hết sức dịu dàng…
-Lại đây.
-Hả?
-Lại đây, lại gần anh đây.
-Để làm gì?
Thiên Thiên mò mẫn tò mò tiến lại gần.
Bàn tay Cát Luân nắm lấy tay Thiên Thiên khiến cho cô nhóc cảm
thấy can đảm lên rất nhiều.
-Cảm ơn anh…
Thiên Thiên nói thật k