
a muốn gì ở mình chứ?”
Vào mùa này sinh viên được cho nghỉ đông nên khá ít người
qua lại. Hôm nay lại là tối thứ 7.
Bên trong, Phát và một toán người bàn tán, chuẩn bị phục
kích Thiên Thiên.
-Nó đã tới. Bọn họ nhìn nhau, nói thật khẽ.
Cát Luân chú ý, đưa mắt nhìn Phát. “Nó” ở đây là ai?
-Cẩn thận, con nhỏ này dữ lắm.
-Sợ gì, chúng ta có một đám, nó chỉ có một mình.
-Đừng coi thường nó.Cũng may là chúng ta đã có bùa hộ mệnh.
Cát Luân đoán đựơc người bọn chúng bàn tán là ai rồi.
-Mày gọi điện bảo Thiên Thiên đến làm gì?
-Mày câm miệng lại.
Ngoài kia Thiên Thiên sụt sạo khắp nơi.
-Cát Luân, Khả Tuyết, hai người ở đâu?
Vết máu trên bức tường của khu phòng thi đấu khiến
ThiênThiên chú ý. Nhà thi đấu này thi công vừa xong, đang chờ khánh thành nên
không ai được vào. Vết máu rướm trên tường lại là điều hết sức vô lí.
Cô bé đến gần cửa hơn. Sự nhạy cảm của con nhà võ, Thiên
Thiên biết ngay có người phục kích đằng sau cánh cửa ấy. Qua hơi thở, cô bé
đoán:
“ Có tất cả…năm người đang đứng sau cửa và hai người khác tuốt
đằng sau, hừ, muốn phục kích ta ư, đừng có mơ!”
Thiên Thiên thình lình đạp cửa và xông vào.
-Thiên Thiên, chạy đi! Cát Luân hét lên.
-Thiên Thiên này mà chạy ư?
Cô bé nhanh nhẹn như một con báo khiến bọn côn đồ trở tay
không kịp. Bọn chúng có năm tên nhưng không sao trấn áp được một đứa con gái
như Thiên Thiên mà còn bị cô nhóc bắt tham gia vào trò rượt đuổi như… “chuột vờn
năm con mèo.”
Đợi tới lúc bọn chúng đều thấm mệt, Thiên Thiên bắt đầu phản
công. Khi ấy, bọn này không phải là đối thủ của cô nhóc nữa rồi.
Phát nhìn qua Cát Luân và nghĩ ra một ý. Y tiến về phía Cát
Luân và túm lấy hắn. Thiên Thiên đang ở thế thắng, thế nhưng khi thấy Phát chĩa
súng vào đầu Luân thì bất ngờ chựng lại.
-Không được động đến anh ấy!
Tên đàn em của Phát thấy Thiên Thiên lơ là, vội chớp thời cơ
phan cho cô nhóc một cước, bay vào tường…
-Thiên Thiên!
Cát Luân thấy Thiên Thiên như vậy rất đau lòng.
Thiên Thiên cay cú nhìn bọn người kia, lồm cồm ôm bụng bò dậy.
Phát dí súng vào đầu Cát Luân và kéo hắn tiến về phía Thiên Thiên…
-Khôn hồn thì khoanh tay chịu trói.
-Không được! Em hãy chạy đi Thiên Thiên.Mặc kệ anh.
-Anh lấy quyền gì ra lệnh cho tôi.Tôi thích ở lại đây chơi
nè.Ai dám cấm?
Thiên Thiên thong thả tiến về phía Phát. Bọn kia không dám cản
ngăn, giãn ra hai bên. Phát tưởng Thiên Thiên làm gì gã, gã vừa dí súng vào đầu
Cát Luân, vừa lùi lại… Thiên Thiên nhếch miệng cười với Phát rồi quay qua nhìn
Cát Luân:
-Em không thể bỏ mặc anh được. Em rất lo cho anh.
Cô bé chìa tay cho Phát.
-Trói tôi lại đi.Như vậy tôi không còn nguy hiểm nữa nhưng
phải thả hai người đó ra.
Phát hất cằm về phía đám đàn em. Bọn chúng chạy tới dùng dây
trói Thiên Thiên thật chặt. Sau đó, Phát liền trở mặt.
-Thả ra thì tao biết nói gì với “người ấy”chứ?
Thiên Thiên cũng biết trước điều này nên không mấy ngạc
nhiên. Vả lại đây cũng đâu phải lần đầu tiên cô nhóc biết đến sự xảo trá của
Phát Rô. Chỉ tiếc là gã ấy từng một thời là tay chân đắc lực nhất của Trọng.
-Uổng công Trọng tin tưởng anh.
-Tin tưởng? Hắn chỉ xem tao như người ở không công của hắn
thôi.Cái thằng Bảo mới xuất hiện không lâu mà hắn luôn trao những trọng trách
quan trọng. Còn tao thì suốt ngày chỉ bị bắt làm chuyện vặt vãnh cỏn con. Hắn
coi tao như thằng chăn trẻ, suốt ngày phải đi tìm thằng em đáng ghét của hắn
thôi.
-Đàn ông gì mà nhỏ mọn thế hả!
-Mày nói gì?
Phát đạp vào chân Thiên Thiên khiến cô bé té khụy xuống, sau
đó chĩa súng vào mặt cô nhóc:
-Bây giờ thì mày thật vô dụng. Mày có nhớ mày từng đánh tao
thê thảm ra sao không?
-Tao nhớ chứ. Tao nhớ nếu Trọng không đỡ giùm tao nhát dao
đó thì có lẽ giờ này tao đã không ở đây.
-Mày nhớ tốt lắm. Nhưng mày có biết tao… cũng rất thích mày
không hả?
-Hừ, mơ đi!
Phát định bồi thêm một cú nhưng Thiên Thiên nhanh nhẹn lách
được và gạt chân gã. Bọn kia lập tức chĩa súng vào cô bé.
-Ok, thua! Nhưng không phục chút nào!
Phát cười nham hiểm.
-Cái gì tao không có được, người khác cũng đừng hòng có.
Tiêu Dũ Trọng đã không, Gia Cát Luân lại càng không, bé con à.
Phát nói và mỉm cười nham hiểm. Sau đó gã và đồng bọn rút hết
chỉ chừa một tên canh cửa bên ngoài.
-Ở đó mà mắng cho đã đi! Cũng đừng mơ thoát khỏi nơi đây, tụi
tao đã chọn nơi này thì đã có sắp xếp cả rồi. Chớ dại làm chuyện ngu ngốc, ha
ha ha! Một tên cười nói khoái trá trước khi cánh cửa khép lại.
-Này, sợ cãi nhau không lại à? Đồ hèn, đồ tồi, đồ biến thái,
gàn dỡ, xấu xa, bần tiện…
Cát Luân lắc đầu, thở dài:
-Tụi nó đi mất tiêu rồi, em mắng thế nào cũng vô ích thôi.
-Đồ hèn! Chỉ biết chạy trốn th