-Ai bảo em chọc người ta.
-Tuy em rất muốn khiến cô ấy ghét em, hận em… Nhưng không phải
để nghe những lời ấy cay đắng… Đúng, đứng trước cô ấy em luôn cư xử rất mâu thuẫn.
Nhưng em không nghĩ người thốt ra những lời ấy lại là Thiên Thiên… Đau thật!
Cũng nhờ vậy mà em hiểu trong lòng cô ấy em rất rẻ mạt.
-Không phải vậy đâu.
-Anh đừng nói nữa. Thiên Thiên có nói gì thì cũng không còn
liên quan đến em. Điều quan trọng lúc này là em phải tìm cho ra Khả Tuyết.
Trọng gật gù. Đúng là việc cấp bách bây giờ là tìm ra Khả
Tuyết chứ không phải bận tâm chuyện của Cát Luân và Thiên Thiên…
-Em có gây thù oán với ai không?
-Nhiều lắm. Nhưng đã lâu lắm rồi… Ai lại biết đích xác chỗ ở
của em hiện giờ mà tìm tới bắt cóc vợ em chứ? Ngoài anh và Cát Lan ra, em nghi
là…
-Nội gián?
Hai an hem nhìn nhau. Có vẻ như họ có cùng một suy nghĩ thì
phải…
-Phải. Là nội gián.
-Nhắc mới nhớ, lúc trước trong hang ổ của lão Bảy Cảnh, có
người đã cho lão biết quan hệ giữa chúng ta, chính vì vậy mà lão dùng em để uy
hiếp anh. Sau đó, nhiều lần những thông tin mật trong các mối làm ăn của anh
cũng bị lão bảy Cảnh chen vào. Anh bắt đầu đề phòng và chỉ bàn bạc với một mình
Thiên Bảo. Từ đó tình hình mới tạm ổn thỏa…
-Chẳng lẽ việc này có liên quan đến lão ư? Cát Luân bắt đầu
nhớ tới chuyện hơn hai năm trước…
-Nhưng cũng thật quái lạ. Chuỵên hiềm khích lần trước anh đã
giải quyết sòng phẳng với lão rồi mà.Bấy lâu anh cũng không đụng chạm gì đến
bát cơm của Lão. Cớ gì lão lại làm khó anh?
-Có lẽ mục tiêu của lão lần này là em.
-Là em?
-Con mắt của lão là do em đâm mù.
-Bao giờ?
-Hai năm trước.
Trọng bắt đầu vỡ lẽ…
-Hèn chi lão cho người tìm em khắp nơi.
-Trước tiên chúng ta cần tìm tên nội gián đã. Em có cách
này…
Hai anh em xì xào nói nhỏ không ai rõ. Sau đó…
-Anh sẽ cử người bảo vệ Cát Lan và cả Thiên Thiên.
-Không được. Chúng ta chưa biết ai phản bội, ai trung thành.
Cử người đi thì khác nào trao trứng cho ác chứ?
-Nếu vậy… OK! Anh sẽ lo phần Cát Lan.Còn em thì trông chừng
Thiên Thiên đi.
Cát Luân quay quắt nhìn anh trai…
-Anh hai, em…
-Vậy đi nhé. Em trốn tránh mãi cũng không phải cách đâu.
-Em đi chung với cô ta, chẳng biết ai sẽ bảo vệ ai nữa.
Trọng suy nghĩ một lúc rồi gật gù. Cát Luân bảo vệ Thiên
Thiên ư? Đúng là chuyện ngược đời…
-Cũng đúng ha! Nhưng tạm thời cứ vậy đi.
Thiên Thiên nóng lòng ngồi trong quán cà phê trước công ty của
ông Khưu đợi một người. Người ấy là ai mà khiến cô nhóc phải nôn nóng như vậy
nhỉ? Là ông Khưu ư?
Thế rồi cuối cùng người ấy cũng xuất hiện. Vẫn là nụ cười
quyến rũ đầy ma lực của một thiên thần…
-Sao hả chị?
Mộc Lan nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Thiên Thiên, hăm hở
lôi từ ví ra một bản xét nghiệm…
-Chị đã nhờ mấy người bạn bên tổ giám định của cảnh sát xem
xét mảnh giấy.Lực đè lên mặt giấy rất yếu, chữ lại tròn và gọn, cho thấy đây là
nét chữ của một cô gái và cô gái này là người rất cẩn thận và thể chất vốn khá
yếu ớt. Trong thành phần của giấy có cả một ít phân ngựa. Điều này cho thấy nó
đến từ một trang trại…
-Một cô gái… yếu ớt… sống ở nông trại… Là Khả Tuyết ư? Chả lẽ
cô ấy tự bắt cóc mình sao?
Thiên Thiên lẩm bẩm một mình những suy đoán của mình. Nó khiến
Mộc Lan ngạc nhiên…
-Cô ấy là ai?
Thiên Thiên ngước lên nhìn Mộc Lan rồi thở dài…
-Là vợ của Cát Luân.Vợ vừa mất tích, đọc xong tờ giấy là vội
chạy đến Xuân Mộc hỏi tội em. Có quá đáng không chứ!
-Vậy thì em phải tự tay tìm cho ra cô gái đó để minh oan cho
mình rồi.
-Tìm đâu bây giờ! Chắc chắn là cô ấy không còn ở trong trang
trại nữa rồi.
Mộc Lan động não một chút rồi chợt phát hiện ra điều gì đó…
-Cô ta bảo Luân đến Xuân Mộc hỏi tội em, vậy chắc là đang ở
đâu đó quanh đây. Như thế mới có thể kiểm soát được hai người. Cô ta chỉ đang
muốn biết tình cảm của Cát Luân dành cho em thế nào mà thôi. Chúng ta có thể tạm
thời yên tâm là cô ta vẫn an toàn.
-Chị ấy làm vậy để chi? Khả Tuyết mà em từng gặp không phải
người như vậy đâu.
-Ghen đấy. Đàn bà khi ghen lên chuyện gì mà không dám làm.
-Em đâu có giành giựt với ai đâu.
-Nhưng có lẽ cô ta nghĩ khác em. Cô ta đang thử thách Cát
Luân đó, để xem anh ấy đối với em còn tình cảm gì không. Nếu anh ấy còn yêu em,
cô ta sẽ làm gì kế tiếp thì chị không dám nghĩ tới đâu.
-Chị ấy có thể làm gì được em kia chứ? Em có võ mà!
Mộc Lan cười cho sự ngây thơ của Thiên Thiên. Những chuyện
thế này Mộc Lan gặp nhiều trong những lần đi tác nghiệp rồi, cho nên không có
gì là khó dự đoán…
Tự tử. Người Khả Tuyết nhắm tới đâu phải em, mà là Cát Luân.
Nếu cô ta không có được anh ấy thì cũng sẽ khiến anh ấy sống không yên ổn đâu.
-Vậy… em có nên tìm cô ấy nữa không? Hay
