>Nhưng thật không may khi nó trở lại bệnh viện trước mặt nó là cảnh khóc lóc thê lương của mọi người, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nó định bước tới giải thích thì nghe thây giọng nói của Quân
“anh xin lỗi Ji ơi, anh xin lỗi, xin lỗi em...cái chết của ba mẹ em xin lỗi anh chưa nói cho em sự thật”
Nó như sững người đôi chân như đeo hàng ngàn viên đá nặng trĩu không thể di chuyển thêm bước nào, “sự thật gì cơ rốt cuộc là có cái gì uẩn khúc ở đó”
Nó chạy nhanh ra ngoài lững thững như người vô hồn va phải một người con trai
-tôi xin lỗi_nó trả lời trong vô thức rồi bước tiếp nưng người đó đã giữ tay nó lại
-là em thật sao hả Ji_Khải như không tin vào mắt mình, vậy người trong kia là ai
Nó ôm chầm lấy Khải khóc òa, nó đang rất cần 1 bờ vai để dựa dẫm ngya lúc này.
-nói cho em biết ba mẹ mình mất là do đâu_nó lau nhanh nước mắt nhìn vào mắt Khải hỏi
-anh...anh em không biết sẽ tốt hơn_Khải lắp bắp trước câu hỏi của nó
-cho em biết đi_nó van nài
-được nhưng giờ chúng ta đến 1 nơi khác, Nha Trang được chứ_nó gật đầu vậy là nó lên chuyến bay sớm nhất về Nha Trang ở đó Khải có 1 ngôi nhà.
Để lại cho bọn hắn 1 lối su nghĩ duy nhất là nó đã mất, nó đã đến 1 thế giới khác 1 nơi bình yên hơn nơi này
***
Nó tự cốc đầu mình “sao lại nghĩ đến mấy chuyện này”, đã nửa năm kể từ đó mà giờ Khải vẫn chưa cho nó biết nguyên do cái chết của ba mẹ nó và cậu...bắt nó phải chữa trị bằng thuốc và tiêm trong thời gian tới đợi khi nào bệnh Yuricakeshi (cái nak mình chém) một loại bệnh về não và thần kinh do ảnh hưởng của thuốc ngủ nó dùng trong thời gian dài ngày trước thuyên giảm Khải mới kể. Vì thế hiện giờ ngày nào nó cũng sống chung với thuốc...
Còn người con trai nói chuyện với nó ban nãy là Key, chuyện cho Key biết nó vẫn sống nó giấu Khải và đương nhiên là Key cũng không tiết lộ cho ai biết kể cả Jan.
-em đang nghĩ gì vậy_Khải từ sau khoác vai nó
-đến bao giờ anh mới kể cho em_nó không đợi được nữa rồi, nửa năm nay nó luôn im lặng chờ đợi và dùng thuốc.
-em muốn biết vậy sao
Nó gật đầu
-anh nghĩ rằng em không nên biết thì hơn
Nó giận giữ
-anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là em không nên biết anh có bao giờ suy nghĩ cho em không_nó bật khóc, nó trở nên mau nước mắt yếu đuối như vậy tư khi nào. Khải lau nhẹ dòng nước mắt lăn dài trên má nó nó gạt mạnh tay Khải ra chạy thật nhanh đi vào nhà để lại mình Khải với nỗi buồn mãi không thể phai nhòa
“anh xin lỗi nhưng chuyện này anh không thể nói cho em biết được”
Đt Khải rung lên
-alo ba ạ
“Ji sao rồi con”
-Ji vẫn muốn biết về cái chết của cô chú Vĩ Thi_đầu máy bên kia có tiếng thở dài
“ta xin lỗi 2 con, vì ta mà..”
-không sao ba,thôi con vào xem Ji thế nào con chào ba
“chào con, chăm sóc Ji nhờ cả vào con”
Vậy người mà Khải gọi là “ba” rốt cuộc là ai??? Sao lại quan tâm 2 anh em như vậy...
CHAP 74:
Khải cúp máy rồi vào nhà tìm nó, ngôi nhà không quá lớn mà cũng không quá nhỏ nằm ở bên cạnh bờ biển Nha Trang đường Hùng Vương, Nha Trang không quá ồn ào, nhộn nhịp nhưng lại mang những nét đặc trưng riêng vốn có.
Bước lên lầu nó đã đóng chặt phòng, tựa người vào tường cậu khẽ thở dài lắng nghe những tiếng nấc của cô em gái bé nhỏ đáng thương.
Nó khóc, khóc cho số phận của mình, khóc cho cuộc đời nó không được 1 chút bình yên...Nó hối hận, chính nó đã phá hỏng tất cả hạnh phúc của mọi người, nó bất lực...bó gối trong góc phòng gục đầu xuống và khóc.
Nó nhớ hắn, lúc nó khóc luôn có hắn bên cạnh ôm nó vào lòng nhưng giờ hắn đã có Nhật Hạ và đã quên nó dù chỉ mới nửa năm, “tình yêu của anh chỉ đến vậy thôi sao, phải chăng em đã quá ngốc và đã quá phụ thuộc luôn nghĩ anh sẽ mãi bên mình”, xa hắn nó đau lắm chứ nhưng nó cần sự yên tĩnh cho những gì đã qua và nó cần phải tìm hiểu cho quá khứ của mình, xa hắn đâu phải nó hết yêu đâu phải nó đã buông tay hoàn toàn nó vẫn luôn quan tâm quan sát hắn mà, vẫn luôn nhờ Key thông báo tình hình của hắn.
Được biết trong thời gian qua hắn đã rất đau khổ và suy sụp hoàn toàn nó đau lắm, nó muốn về lại Hà Nội ngay lập tức ôm lấy hắn và khóc xin lỗi hắn và còn muốn hắn lau nước mắt cho nó nữa nhưng bây giờ suy nghĩ đó đã bị dập tắt thay vào đó suy nghĩ “hắn đã yêu một người khác mà không phải nó”
Nhưng nó đâu có biết ở Hà Nội nói chính xác hơn tại nhà hắn, hắn cũng đang rất nhớ nó, nhớ từng cử chỉ ánh mắt và nụ cười. Hắn không còn vùi mình vào rượu bia đã tập trung vào làm việc trong công ty, không đập phá và ủ rũ như xưa nữa nhưng không phải là vì Nhật hạ mà là vì nó hắn mới thay đổi. Hắn vẫn đang nghĩ là nó ở trên kia vẫn luôn theo dõi hắn, muốn hắn sống tốt và thật vui vẻ khi không có nó bên cạnh...Hình ảnh của nó trong tâm trí hắn là nghị lực sống duy nhất, trái tim của hắn đã thuộc
