
ầu xuống vực để mất tất cả.
Không chỉ tình yêu, giờ những ân hận tiếc nuối
đang giày vò Trung Dũng. Người ý thức được giá trị của thời gian là
người biết chờ đợi. Chị sẽ chờ đợi. Nhưng tượng Bayon muôn mặt, Mẫn Nhi
ao ước được một lần nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của anh.
Chiều
nhạt dần, trầm ngâm bên bức tranh Mùa Đông, Trung Dũng nghĩ đến những
được mất trong cuộc đời, về điều nhức nhối trong mối quan hệ của họ.
Biết bao lần anh hình dung Nam Giao bước qua cánh cổng vào nhà và ở lại. Hình ảnh Nam Giao ngồi bên ô cửa là hình ảnh đẹp, lãng mạn gợi trong
anh khung cảnh êm đềm về một gia đình hạnh phúc. Mất cô rồi, mãi mãi về
sau, có cùng đi với ai trong cuộc đời, anh vẫn nghĩ đó là Nam Giao.
Nam Giao nhăn mặt vì phòng mờ mờ tối. Cô ghét tấm rèm nặng trịch như bàn tay khổng lồ che kín mặt trời ngoài khung cửa. Anh thường mỉm cười khi
nghe cô nói thế tiện tay kéo tấm rèm bằng ren mỏng như chiếc áo khoác
làm duyên để hôn cô dù ở tầng ngất ngưỡng này chẳng mấy ai nhìn thấy nụ
hôn của họ.
− Đừng mở rèm, Giao. Đến đây với anh.
Không quay lại,
Phong Châu chăm chú bất động như thể nhìn xuyên qua tấm rèm. Anh trông
thấy Nam Giao bước qua cánh cổng lớn đi dưới bóng nắng – dáng mảnh mai,
co ro như đi giữa mùa đông. Giờ sau lưng anh, cô đang thu dọn mấy thứ
lặt vặt trên bàn làm việc – Phong Châu nhếch môi – trong khi lòng anh
ngổn ngang như bãi chiến trường, chẳng biết thu dọn thế nào.
− Anh ngủ đủ giấc chưa?
Phong Châu về hôm qua, thì thầm khi ngồi trên xe “Giờ anh thèm ngủ và thèm
em”. Cô cười khe khẽ, dù nhớ anh đến nôn nao những vẫn cương quyết “Vì
thế việc phải làm trước tiên là ngủ một giấc, đúng theo thứ tự ưu tiên
đó”. Phong Châu ừ để trêu cô nhưng anh biết trái tim mình ưu tiên ai.
Giá như đừng đến, đừng nghe, đừng thấy gì cả để được tiếp tục yêu người
con gái trong trắng thánh thiện này.
− Anh có nhớ em không?
− Đến gần đây, Giao. Anh sẽ nói anh nhớ em thế nào.
Nhấc bổng Nam Giao và đặt cô ngồi lên bàn làm việc. Mắt Nam Giao ngang tầm
ngực Phong Châu. Anh đứng giữa hai chân cô, quan sát hàng mi đang rủ
xuống chờ đợi. Lúc gã đàn ông ấy cúi xuống, dù không khép mắt nhưng cũng vẻ chờ đợi thế này. Bằng sức mạnh của cơn thịnh nộ cuộn lên trong lòng, Phong Châu siết lấy cô và ngấu nghiến đôi môi khêu gợi. Người sôi lên
khi những đường cong mềm mại áp sát vào, khuôn ngực tròn nhỏ nhấp nhô
theo nhịp thở cuốn anh vào đam mê.
Nụ hôn ngày càng sâu, trong tư thế say sưa đón nhận và nồng nhiệt đáp trả, đầu Nam Giao ngửa ra sau phô
chiếc cổ và vùng ức mảnh mai, thon thả trắng ngần như ngó sen. Môi anh
lần xuống. Cô oằn người phản đối. Phong Châu không tin phản đối này là
thật. Nụ hôn khám phá và táo bạo dần. Anh đặt tay lên chỗ trái tim đập
thình thịch của Nam Giao. Môi vẫn không rời cô, khi cúi nhặt những tờ
giấy bạc, Nam Giao đã rớt xuống cái vũng thấp nhất trong lòng anh.
Rời nhau ra, mắt Nam Giao long lanh, mặt đỏ hồng như đang cơn sốt. Phong
Châu thì thầm khi dùng ngón trỏ vẽ những vòng tròn trên môi cô. Nụ cười
trẻ con đánh lừa anh:
− Xưa nay anh vẫn thích yêu những cô bé
mới lớn, thích những đôi môi chưa được ai hôn. Nhưng bây giờ, khi sự thể đã thế này xin em đừng hôn anh như ma-xơ vậy.
Nam Giao ngơ ngác, nụ
hôn của anh khiến cô lạc mất hồn vía. Phong Châu nhớ như in gương mặt
của gã đàn ông khi hắn đặt tiền vào tay Nam Giao.
− Anh phải trả bao nhiêu?
Đẩy Phong Châu ra Nam Giao đứng bật dậy. Cô chưa kịp hiểu ý nghĩa những lời này nhưng rùng mình khi nhìn thấy vẻ giá buốt trong ánh mắt.
− Có phải trước giờ em luôn dè dặt, giữ kẻ với anh vì anh không biết cái giá của nó không?
Nam Giao đờ người. Vẻ vô tội châm dầu vào lửa. Anh nhếch môi, gương mặt
cứng rắn như tạc bằng đá. Cái nhìn khô lạnh, khinh bỉ ẩn chứa mối đe dọa chết người:
− Nói anh nghe lòng tự trọng của em ở đâu? Lòng kiêu hãnh của em ở đâu?
Như người u mê quờ quạng trong bóng tối, cuối cùng Nam Giao cũng hiểu.
Nhưng có điều không hiểu tại sao những lời lăng mạ lại dễ dàng thoát ra
từ đôi môi vừa hôn cô với tất cả những nồng nàn, say mê, tình tứ. Nam
Giao lặng đi như thể không còn cảm giác, tri giác, xúc giác nữa, hạnh
phúc là gì khi vừa chạm tay đã vụt mất. Im lặng của cô với anh là lời
thú tội nặng nề. Phong Châu muốn ngã quỵ, cái gánh này nặng quá.
−
Tôi yêu em vì những đức tính đó, giờ chúng không còn nữa, chỉ một gương
mặt đẹp đối với tôi chẳng giá trị gì. Giờ tôi mới hiểu tại sao tôi cứ
hoang mang yêu rồi hoang mang hạnh phúc. Em cần tiền đến vậy sao? Tôi có thể cho em nhiều hơn thế? Tại sao em cần tiền mà không nói với tôi?
Biết bao lần tôi xa gần đề cập em đều lẩn tránh. Tôi không dám đề nghị
thẳng thắn, tôi sợ em tổn thương. Vậy mà em…
Hình ảnh Nam Giao cúi
nhặt những đồng tiền dưới chân gã đàn ông khiến Phong Châu đau đớn.
Thiên thần của anh đó, xưa nay những thứ trong trắng thánh thiện thường
chết yểu. Bởi thế muôn đời anh vẫn là con ghẻ của trường phái