
n hèn, kiêu ngạo một cách ti tiện. Nhưng Nam Giao không bỏ cuộc, cô chờ ngày này
lâu quá rồi.
− Nếu lần này anh không nhận, em sẽ quay lại lần
khác. Nếu cách này anh không nhận, em sẽ dùng cách khác. Lần này và lần
khác cho đến khi anh nhận mới thôi.
Sự rạch ròi khiến Trung Dũng nổi giận:
− Em bảo rằng em biết ơn anh, anh cho em biết, người vô ơn luôn luôn nghĩ đến chuyện trả ơn vì họ muốn nhanh chóng thoát khỏi mối quan hệ đó. Anh không muốn nghĩ về em như thế.
− Em trả số tiền em nợ anh. Em không trả ơn, ân nghĩa đó em giữ lại cho mình. Nó mãi mãi trong lòng em.
Người đàn ông nhếch môi cười mà không ra cười:
− Nợ à? Em đã mượn bao giờ mà bảo rằng em nợ tôi. Tôi nói rất rõ tôi giúp em, tôi không cho vay. Rồi em bán cả nhà để trả nợ cho tôi. Em biết
cách làm người khác sống trong đau đớn, dằn vặt. Và đó cũng là cách em
đối xử với điều mà em bảo rằng ân nghĩa.
Nhìn xuống tay, Nam Giao tự
hỏi mình đúng hay sai khi đến đây, đúng hay sai khi hành động thế này.
Trung Dũng cố gắng tột độ để làm chủ cơn giận và làm chủ bản thân trước
khi con thú kiêu ngạo, tự phụ hung hãn trong anh nhảy vào cuộc. Anh đang buộc thể xác trở lại kỷ luật nhưng Nam Giao không dừng lại để điều này
xảy ra.
− Em không muốn làm xấu mối quan hệ của chúng ta, đẩy nó đến
chỗ tồi tệ chỉ vì một vài câu nói lỡ lời thiếu suy nghĩ, một hành động
nông nỗi bộc phát.
Rất dịu dàng nhưng không nhượng bộ cơn giận của anh.
− … Một vài câu nói lỡ lời thiếu suy nghĩ, một hành động nông nỗi bộc
phát? – Trung Dũng cười lạnh – Em nghĩ tôi có thể lỡ lời thiếu suy nghĩ
hay nông nỗi bộc phát về một chuyện mà suốt hai năm qua không lúc nào
rời khỏi tâm trí tôi sao?
Nam Giao không trả lời, thay vào đó là cái lắc đầu không có ý nghĩa lắm vì thật ra câu hỏi không cần trả lời.
Ngột ngạt quá, Trung Dũng mở rộng cửa, khung cửa trước kia cô vẫn ngồi mỗi
khi đến. Lần này ngẫu nhiên họ đổi vị trí cho nhau. Nam Giao ngắm bức
tranh Mùa đông – bức tranh mà anh Phương Đàn thích – với niềm xúc động
tận đáy lòng. Những cành khô trút hết lá vào cuối thu càng khẳng khiu
hơn trong cái lạnh giá của mùa đông. Tuyết không phải là những cánh sao
nhỏ chơi trò đuổi bắt như trong tưởng tượng của Nam Giao. Tuyết bám dày
đặc trên những chạc cây khiến chúng trĩu xuống như những tấm lưng gầy
guộc, những cánh tay còm cõi cam chịu, đón nhận, gánh vác mọi bất trắc
tai ương của cuộc đời.
Trên cao, bầu trời xanh xám – màu xanh lạnh
lẽo của mùa đông và những tòa nhà xám xịt nối đuôi nhau trong cái hun
hút. Không có bóng dáng mặt trời, vạn vật đi qua mùa đông sẽ trở nên sức sống hơn, rực rỡ hơn, kiên cường hơn. Mùa đông là thử thách của thiên
nhiên. Anh Đàn yêu mùa đông cũng vì lẽ đó.
Nhật ký của anh tràn ngập những cảm xúc về mùa đông. Bài thơ của chị Ca nằm giữa những trang giấy:
Em yêu anh bởi vì anh là nắng
Có giọt sương nào thiếu nắng lại long lanh.
Phương Đàn không phải là nắng, chưa bao giờ anh là nắng cả. Giờ trên sườn đồi ở Passau – giáp biên giới Tiệp xa xôi anh nằm lại và bao nhiêu mùa đông
đã đi qua. Nam Giao ứa nước mắt.
Trung Dũng đứng yên. Ngày trước,
trên sân ga một mình chờ chuyến tàu khuya về miền Nam nước Đức, khi nhìn thấy bức tranh mùa đông tái hiện trong thiên nhiên, anh cũng ứa nước
mắt như Nam Giao. Đến tận giờ cảm giác bàng hoàng, tiếc thương vẫn còn ứ nơi lồng ngực. Có cái gì đó chông chênh trong mắt anh.
− Thôi được, Nam Giao. Anh nhận số tiền lần này xem như em trả nợ cho anh, còn lần trước em mang về đi.
Ký ức Phương Đàn sống lại cùng với cảm giác tủi hổ mỗi khi đến đây khiến
Nam Giao không khóc mà nức nở trong tâm trí. Cô hấp tấp đứng lên:
− Không. Anh nhận đi vì chúng là của anh cả.
Trung Dũng đuổi kịp khi cả hai ra đến giữa sân. Cái nắm tay mạnh mẽ khiến cô
suýt ngã chúi vào anh lập tức buông ra rất nhanh nhưng Nam Giao biết cô
không thể thoát. Có nụ cười buồn bã, nuối tiếc trong ánh mắt:
− Có
thể em cho rằng danh dự, lòng tự trọng là những thứ vô hình nên sự tổn
thương của chúng rất trừu tượng và không nhìn thấy nhưng anh không thể
chịu đựng đòn tra tấn này một lần nữa. Đừng đẩy anh vào bước đường cùng, đừng bắt anh làm những việc mà anh không muốn.
Trên cao, bầu trời vụt ảm đạm như không cho bất cứ ai tia hy vọng nào. Sự lầm lạc nhất thời khiến anh mất Nam Giao.
− Nếu lúc nào đó anh nhẫn tâm lướt qua em thì anh đã trả giá rồi. Em biết không cái giá ấy rất đắt, còn đây là lúc chúng ta dừng lại để nghĩ về
nhau. Đừng đối xử với anh thế này, Giao.
Trung Dũng đặt tất cả tiền
vào tay cô. Phản xạ tự nhiên, Nam Giao rụt mạnh tay về. Tiền lả tả bay
quanh họ như minh chứng cho mối quan hệ của hai người. Những tờ giấy bạc cười ngạo nghễ “Trong im lặng các người luôn nghĩ đến tiền nhưng cao
giọng mỗi khi nói đến. Thích đề cao mình bằng cách gán cho đồng tiền
những ý nghĩa thấp hèn dù trong im lặng các người luôn nháo nhác, quay
cuồng chung quan