
h đồng tiền. Bằng sức mạnh chưa ai dám phủ nhận, tôi sẽ
nhấn các người chìm vào sự thấp hèn mà các người xứng đánh nhận lãnh”.
Dáng anh bất động, sừng sững, thế này thì quá sức chịu đựng. Trung Dũng cố
nuốt cảm giác nghẹn ngào chẹn cứng cổ họng nhưng không trôi khi Nam Giao cúi nhặt những tờ giấy bạc.
Anh bỏ đi thật nhanh. Cô cuống cuồng
chạy theo. Mắt Trung Dũng đỏ hoe, sự tổn thương rõ ràng đến nỗi cô sờ
được, nước mắt Nam Giao chảy ra:
− Em sai rồi, em xin lỗi anh. Em sẽ
mang về… mang về ngay bây giờ. Em không ép anh, em không làm thế này nữa đâu. Xin anh đừng như thế. Nước mắt của cô khiến Trung Dũng tan ra,
không thể được. Anh không thể thoát ra nếu Nam Giao thế này. Phải thoát
khỏi. Gần như lập tức, nét lạnh lùng đến khắc nghiệt xuất hiện hằn sâu
trên gương mặt như đã hiện diện ở đấy từ rất lâu. Trơ cứng như chiếc mặt nạ, chỉ đôi mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ – tia sáng của thù hằn và thỏa
mãn khi sự kiên trì lâu nay đã được đền bù xứng đáng.
− Có phải em nói rằng em biết ơn tôi không? Em vẫn khẳng định những việc tôi làm là ân nghĩa à? Ok, tôi sẽ tin khi thấy điều đó.
Nam Giao ngơ ngác, cô chưa hiểu anh muốn nói điều gì.
− Nào, em có muốn chứng tỏ không?
Nâng cằm cô lên, ngắm ngía cả gương mặt như người ta ngắm mục tiêu. Khi anh
cúi xuống, vẻ lịch sự, đau đớn, hằn học biến mất chỉ còn nỗi khao khát
bùng cháy. Trung Dũng muốn chạm vào môi cô vào gương mặt luôn ám ảnh anh để đi đến tận cùng cảm giác đau đớn, tiếc nuối khi nhận biết mình đánh
mất những gì.
− Liệu tôi có thể nghĩ mình đang trông thấy gì nhỉ? Tiền và nụ hôn – thú vị đấy. Để đoán thử xem, đây là kết quả của một cuộc mặc cả, đổi chác
giữa nơi thanh thiên bạch nhật hay có người nào đấy tự phong cho mình
quyền được ưu tiên, được hưởng thụ?
Không giống như những lúc cố tình trêu ngươi để nhìn thấy cơn sấm sét trong mắt Trung Dũng, lần này Mẫn
Nhi thấy đau thật – như thể ruột gan chị có ai túm chặt lấy chà đi xát
lại nhiều lần.
− Nào, có ai trả lời câu này hộ tôi không? – Tay khua
khua xấp giấy bạc, vẫn vẻ bỡn cợt không đổi trong giọng nói – Chẳng lẽ
người ta không thể là đàn ông nếu không phóng đãng sao?
Trung Dũng
không nhúc nhích. Chị im bặt khi nhận ra cô gái năm xưa. Người phụ nữ
vét hết tâm trí anh. Nếu biết là Nam Giao, chị đã rút lui. Phản ứng vừa
rồi là kết quả của việc Mẫn Nhi cho rằng mình có quyền – nhân danh cô
gái mà chị thiện cảm và quyền bảo vệ tình cảm dai dẳng, đáng trọng của
người đàn ông theo Mẫn Nhi là duy nhất trên đời này đủ tư cách yêu. Đúng là họ, nhưng ở hai thái cực và chị đang đứng giữa.
Bối rối, Mẫn Nhi nhìn những tờ giấy bạc trong tay và chợt hiểu:
− Xin lỗi, chị không biết là em.
Nam Giao chớp mắt, thật kỳ lạ, đôi mắt tưởng đã quen thuộc nhưng soi vào
đấy lúc nào cũng phát hiện ra những nét khác lạ trong ánh nhìn. Trung
Dũng nhếch môi:
− Anh bận. Em về đi.
Mẫn Nhi đọc được vẻ hiểu lầm
anh cố tạo ra trong giọng nói, trong cách cư xử và trong cả ánh mắt –
công việc phải huy động tận cùng những cố gắng, những chịu đựng. Chị
thấy tội nghiệp và chua xót. Trung Dũng nhận xấp bạc từ Mẫn Nhi đặt vào
tay Nam Giao:
− Em mang về và quên chuyện này đi.
Anh đứng yên khi Nam Giao từ từ ra cổng. Không bao giờ cô trở lại đây nữa. Chị biết
Trung Dũng đang vận dụng đến những nỗ lực cuối cùng trong dáng đứng
thẳng, tựa như chỉ cần buông lỏng một chút là nghị lực rời bỏ anh. Chị
cũng hiểu, lúc này Trung Dũng không cần khích lệ, không cần động viên.
Những an ủi, ái ngại, thương xót có thể giết chết người đàn ông kiêu
hãnh. Chỉ cần im lặng là đủ nhưng Mẫn Nhi không thể và cũng không muốn
dùng đến giải pháp này. Trông anh thất vọng quá khiến chị không tài nào
chịu nổi.
− Có nên chạy theo cô ấy không? Vẫn còn kịp đấy, hay đứng yên và trông chờ vào sự ban phát của may rủi?
Anh im lặng vào nhà, chị theo sau lải nhải một cách kiên nhẫn:
− Có nên nói với cô ấy anh đã sống vật vờ vì thương nhớ không?
− …………
− Có nên nói với Nam Giao anh đã lục tung từng ngõ ngách để tìm cô ấy không? Có nên thú nhận anh sẽ chết nếu cô ấy bỏ đi không?
− …………
− Nào, làm gì đi chứ.
− Để tôi yên.
− Tôi sẽ thất vọng đấy. Xưa nay anh đâu phải là người bỏ qua cơ hội một cách dễ dàng.
− Cũng giống như Nhi không bao giờ bỏ qua cơ hội chọc mũi vào chuyện
thiên hạ. Tôi không phản đối sở thích của Nhi, cứ chạy theo Nam Giao và
làm tất cả những điều Nhi vừa nói đi.
Giọng Trung Dũng lãnh
đạm như đang nói chuyện người khác nhưng không lừa được chị. Mẫn Nhi tin rằng mình thuộc mọi ngõ ngách tâm hồn anh. Với giọng cười cợt, chế nhạo thế này hắn không nổi đóa mới lạ.
− Rất tiếc, tôi là bạn, là cộng sự chứ không phải là bảo mẫu của anh. Tôi chỉ có thể giúp bằng cách gợi
vài điều để anh suy nghĩ, đừng chờ tôi làm những việc đó thay anh. Tôi
không rỗi hơi đến nỗi nhặt sung bỏ vào mồm người khác.
Không phải do c