
ỡ mối quan hệ mỏng manh của họ. Có cái gì cao quý, kiêu hãnh, cao ngạo trong vẻ lãnh đạm, yếu đuối mà anh không dám chạm đến.
Đã đi nhiều nơi gặp nhiều người, Phong Châu không nghĩ sẽ tìm được nửa
kia ở người phụ nữ bé nhỏ, cần sự che chở nhưng đang xem anh là phiền
toái kia.
Trời thoắt mưa thoắt tạnh, hạt thoắt to thoắt nhỏ. Có
tiếng bước chân khua trên nước. Nhã Ca lội vào nhà. Quan sát cả hai, chị thầm nghĩ. Vẫn chưa ra đầu ra đũa gì vì trong im lặng họ ngồi xa nhau – tối thui đen ngòm như những bức tượng La Hán.
− Em về lâu chưa, Giao?
− Dạ lâu rồi ạ.
− Đã ăn uống gì chưa?
− Dạ rồi.
Phong Châu đứng lên, dáng sừng sững, vững chải trên sàn nhà ngập nước. Trong
bóng tôi, đôi mắt rực lên như đom đóm, thật kỳ lạ chẳng biết anh ta giấu cảm xúc nồng nhiệt mà chị nhìn thấy ban nãy ở đâu.
− Nam Giao ngã xuống nước, chị chăm sóc cô ấy nhé. Tôi xin phép.
Trao túi xách cho Nhã Ca, Vĩnh Thông dặn dò:
− Chắc mưa cả đêm, hai chị em ngủ đi để còn sức tát hết chỗ nước này. Sáng mai anh qua phụ một tay.
Nhã Ca âu yếm:
− Dạ, anh về cẩn thận nhé.
Còn Nam Giao của anh như con búp bê chạy hết dây cót đang từ từ nằm xuống – nhẹ nhõm như chỉ chờ có thế.
Hẻm hẹp, hai người đàn ông sánh vai như những người bạn thân thiết. Mưa
ngớt, bầu trời nhợt nhạt trước nụ cười ma quái của đêm. Mấy con chuột to xù túa ra lội roàn roạt. Rác trôi lềnh bềnh vướng vào ống quần căng
phồng vì nước. Những viên đá sắc nhọn chực cứa vào lòng bàn chân lạnh
buốt, tê cứng nhắc Phong Châu nhớ đôi giày. Thật buồn cười, anh cười và
bật ra thành tiếng. Không ngạc nhiên, không hỏi tại sao, Vĩnh Thông bình thản đi cạnh. Rơi vào tình huống này mà vẫn cười được quả không xoàng.
Hai người đàn ông ngầm đánh giá nhau.
− Sao lại để chị ấy ở chỗ này?
− Cô ấy chẳng chịu nhận gì từ tôi cả nên tôi vẫn dính chặt vào đây đấy
thôi – Vĩnh Thông trầm ngâm như chiêm nghiệm một chân lý – Có thể vì thế mà tôi không thể mất cô ấy. Nói cách khác, tôi chỉ rời khỏi đây khi có
Nhã Ca đi cùng. Nhưng chỗ này cũng thú vị đấy chứ.
Với vẻ mặt mãn nguyện, thư thái như đang ngắm cảnh trăng thanh gió mát, non nước hữu tình, Vĩnh Thông huýt sáo khe khẽ.
Phong Châu chợt nhận ra một điều: không giống người đàn ông này, trước khi gặp cô, anh chưa bao giờ yêu ai thật sự cả.
Nam Giao nhìn quanh. Lúc nào cũng thế, Phong Châu nén giận:
− Anh đón em. Và giống như những lần trước, anh đến một mình, anh không quen với bất cứ ai ở đây.
Nam Giao lúng túng:
− Tôi có nói gì đâu?
Phong Châu thở dài. Không thể thay đổi hướng gió, anh đành điều chỉnh con tàu của mình:
− Vì em luôn luôn đẩy tất cả những quan tâm anh dành cho em sang một
người khác. Tại sao lại là người nào khác mà không phải là em? Hay thái
độ của anh vẫn chưa rõ ràng?
Vài ánh mắt ngoái lại nhìn, Nam Giao ấp úng:
− Tôi xin lỗi vì tôi không quen và…
Phong Châu cắt ngang, lạnh nhạt:
− Thôi được, anh hiểu rồi. Chúng ta về đi.
Phong Châu im lặng suốt quãng đường. Nam Giao ngọ nguậy, bứt rứt thỉnh thoảng lén nhìn gương mặt với những đường nét mạch lạc, tinh tế toát lên vẻ
sống động nguy hiểm và sự thu hút mãnh liệt dường như đã quen thuộc với
cô. Chưa bao giờ Nam Giao ý thức sự hiện diện của Phong Châu mạnh mẽ như lúc này. Cảm giác vừa được che chở vừa thấy lo sợ như chạm tay vào vật
quý không thuộc về mình.
Phong Châu nhấn ga, môi mím chặt, lạnh lùng
và kiêu ngạo. Xòe bàn tay, Nam Giao kín đáo nhìn vết sẹo mới lành. Lần
đó, anh đã chạm môi vào và mút nhè nhẹ để cầm máu. Đến tận giờ cảm giác
ấm nóng, mềm mại lưu trong ký ức vẫn làm Nam Giao rung động. Xe dừng lại trước hẻm, thường Phong Châu giúp cô xuống xe, đưa đến tận nhà, cẩn
thận với cái chân đau dù nó gần như đã lành lặn. Giờ anh ngồi yên như
chỉ chờ cô bước xuống để phóng xe đi cho rảnh nợ. Nam Giao đẩy cửa xe,
giống như Phong Châu nó im lìm bất động.
Mảnh trăng non hắt lên gương mặt trông nghiêng của anh thứ ánh sáng lạnh lẽo vô cảm như cắt vào da
thịt. Sự im lặng của Phong Châu rất đáng sợ nhưng còn đáng sợ hơn nếu bị phá vỡ. Nam Giao ngồi yên, hai tay xoắn vào nhau.
Phong Châu với tay mở cửa xe, dáng Nam Giao nhẫn nhục, chịu đựng như anh đang hành hạ cô
vậy. Phong Châu cười buồn. Từ một người ương ngạnh không bao giờ quan
tâm đến việc người khác bằng lòng hay không bằng lòng về hành động của
mình, anh trở thành người yếm thế không thể làm chủ được bản thân. Cái
rát buốt của lòng tự trọng bị tổn thương xen lẫn tình yêu cồn cào khiến
Phong Châu luôn căng thẳng. Giờ tình yêu đối với anh trở thành gánh
nặng, cứ mỗi ngày mỗi lớn và tưởng như một lúc nào đấy anh sụp xuống với sức nặng của nó.
− Em vào một mình được không?
Phong Châu
gỡ những ngón tay của Nam Giao rồi cầm lấy ngón tay nhỏ xíu có vết sẹo
mờ mờ. Yêu cô, anh như người chạy theo ảo ảnh và chưa bao giờ bị ảo ảnh
đuổi ngược trở lại. Phong Ch