
uá. Anh…
Điện thoại vụt the thé. 10 giờ 30 – Mặt Nam Giao tái đi. Đó là âm thanh duy
nhất cô không muốn nghe. Mỗi lần thế này, Nam Giao ước mình là đứa trẻ
lên ba để không biết đau khỗ và tuyệt vọng. Họ nhìn nhau, vẻ thảng thốt, sợ hãi, ngờ vực của Nam Giao khiến Phong Châu đau lòng giống như anh ở
đây và vẫn còn người nào đó đang chờ cô ở đầu dây bên kia vậy. Một cách
vô thức, Nam Giao áp mặt vào giữa hai chân chờ cho điện thoại ngừng reo. Dáng nhẫn nhục mách với Phong Châu cô đã chịu đựng thế này từ rất lâu.
− Không phải anh.
Nâng mặt Nam Giao lên, anh lắc đầu:
− Không phải anh đâu, em nghe đi!
Mắt Nam Giao nhìn chiếc điện thoại như nhìn mối đe dọa đang đến gần và cố
tránh. Niềm vui, nỗi buồn, tuyệt vọng của cô đều đến từ đó. Đột nhiên nó im bặt, Phong Châu cố xác định tâm trạng của Nam Giao lúc này để biết
liệu có thể tìm thấy ở cô sự cảm thông không vì đổ lỗi cho những việc đã làm trong quá khứ là cái cớ để người ta không hành động trong hiện tại
và không hành động thì chẳng giúp gì được cho tương lai. Nhưng hành động thế nào thì anh cũng không biết vì xưa nay người ta đâu cần học cách
phạm lỗi. Thế mà lỗi lầm của anh lại được lập kế hoạch một cách tinh vi
và chi tiết cứ như giết người lại quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ của hành
động phi nhân tính đó vậy.
Giờ nạn nhân đang ngồi trước mặt anh. Hậu
quả hằn rõ trên nét mặt. Anh yêu cô. Vì yêu nạn nhân nên nỗi đau và ân
hận của anh gấp hai lần. Mắt Nam Giao chớp khẽ tránh cái nhìn của Phong
Châu. Hàng mi dày như đám mây vô tình che đi những hạt nắng cuối khiến
Phong Châu thấy lòng trống trải đến lạnh giá.
− Tôi có thể biết anh đang là ai không?
Trong giao tiếp, phương châm của anh là lọc phần ý ra khỏi phần đẹp đẽ của
ngôn từ để hiểu thực chất vấn đề. Giờ Phong Châu đang làm thế nhưng để
tìm ra một chút mỉa mai trong giọng nói của cô. Theo kinh nghiệm của
anh, khi phụ nữ mỉa mai bạn có quyền hy vọng vì mỉa mai thực chất là một loại khí giới che đậy dấu hiệu yếu lòng trước đối phương. Phong Châu
thất vọng, không tìm được một chút mỉa mai nào trong giọng nói yếu ớt
của cô.
Chậm rãi, dè dặt như phải sử dụng đến bửu bối cuối cùng, anh
lấy chiếc card trong túi đưa cho Nam Giao. Lướt qua, mắt mở to khi nhận
ra nét chữ ngoằn ngoè của mình. Cô nhìn anh, nét thông minh không hề
tương phản chỉ làm đằm thắm hơn khuôn ngực tròn sau làn áo mỏng. Phong
Châu nhìn sang nơi khác.
− Thuở bé, mẹ gọi anh là Vũ. Đến giờ những
người thân trong gia đình vẫn gọi anh như thế. Cho đến lúc em đuổi theo
anh qua mấy con đường anh vẫn là Phong Châu. Thú thật anh không có ý
định gọi điện thoại vì anh… Dè dặt, Phong Châu nhìn cô, Nam Giao nghe
chăm chú. Anh tặc lưỡi:
− Vì anh thấy hành động của em có vẻ bộc
phát, không bình thường. Rồi anh quên luôn – Phong Châu vỗ nhẹ vào trán – Thật tệ hại. Hôm gặp em trong buổi họp mặt, em không nhận ra anh. Anh
thấy thú vị và hiếu kỳ, lúc này anh tách thành hai người. Anh Châu tiếp
cận với em từ bên ngoài và anh Phong tiếp cận với em…
Phong Châu lúng túng khi tìm từ diễn đạt:
− … Ừm bằng cách khác, anh muốn trong thời gian ngắn nhất khám phá em,
tìm hiểu em. Đó là hành động ngu xuẩn và xúc phạm nhưng chỉ là thoạt
tiên, anh khẳng định sau đó anh không hề đùa.
Phong Châu dừng lại,
ngạc nhiên khi không có cơn giận nào cả. Cô im lặng nghe giải thích lý
do và khi sự bùng nổ không xảy ra, anh lúng túng nói những điều không
mạch lạc và ít thuyết phục ngay cả với anh.
− Dù là Vũ, Phong hay Châu thì anh vẫn là anh. Anh…
Nam Giao lẩm bẩm nhắc lại:
− Vũ Phong Châu.
− Anh…
Cô gật:
− Tôi hiểu rồi.
Phong Châu không mong những thứ nhẹ tênh thế này. Giận hờn, khóc lóc, đay
nghiến dễ xử hơn nhiều. Phụ nữ hiện đại thích trình bày quan điểm, đồng ý chỗ này phê phán chỗ nọ. Tế nhị và chịu đựng chỉ thể hiện ở việc lập
tức cắt ngang hay chờ nghe hết. Trong khi phụ nữ truyền thống, cổ điển
thường im lặng lắng nghe nhưng bỏ ngoài tai những điều họ không chấp
nhận.
Thật vô ích khi xếp Nam Giao vào loại này loại nọ vì cô không
giống ai vì thế kinh nghiệm chẳng giúp gì cho Phong Châu. Biểu hiện anh
đang nhìn thấy là vấn đề đã được giải quyết xong. Phong Châu không muốn
thế này nhưng làm gì cũng không phải lúc. Anh gật đầu nhượng bộ như một
kiểu đầu hàng dỏm – trá hàng.
− Giờ em ngủ đi. Anh sẽ ở đây đến khi chị Ca về.
− Không …
− Đừng cãi anh.
Mưa bắt đầu nặng hạt, quật ràn rạt trên mái nhà. Ánh chớp sáng rực nhoằng
qua khung cửa kèm theo tiếng nổ vang. Đèn vụt tắt. Chung quanh tối om,
nước tiếp tục tràn vào. Nam Giao vẫn ngồi yên khi Phong Châu bì bõm lội
trong bóng tối. Ánh sáng giới hạn trong một không gian giới hạn, ngọn
nến leo lét khiến ngôi nhà càng u sầu, ảm đạm. Bị giằng xé bởi những ước muốn, những dồn nén và những phản ứng đối lập nhau. Phong Châu cố giữ
bình tĩnh bằng cách ngồi yên vì bất cứ hành động nào của anh lúc này
cũng có thể phá v