XtGem Forum catalog
Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324052

Bình chọn: 9.00/10/405 lượt.

giọng nói rụt rè cảm nhận làn da mịn màng như
lụa, say sưa ngây ngất với hương vị đôi môi cô. Nam Giao là điểm yếu duy nhất trong anh. Cô đang lùi lại.

− Đựơc rồi, Giao. Em đừng đi. Anh sẽ đứng yên ở đây, chỉ xin em cho anh một phút để giải thích.

Cô lắc đầu nhè nhẹ:

− Tôi nghĩ giữa tôi và anh ấy đã có điều gì đó khác thường nhưng không phải.

Anh ấy… anh ấy Nam Giao đang nói đến người điện thoại cho cô hàng đêm.
Phong Châu thấy lòng đau nhói. Giờ đây tâm trạng, tình cảm, suy nghĩ của anh không còn mạch lạc nữa: như tản băng lạnh, như hòn than nóng, như
mớ gai nhọn đâm ngập trái tim. Chưa người phụ nữ nào khiến anh thấy cuộc sống thi vị, đầy đủ và ý nghĩa vì thế anh đã dùng cách tệ hại nhất đối
với người phụ nữ anh yêu.

− Không. Em đã nghĩ đúng. Đúng là giữa chúng ta có một điều gì rất khác thường chứ không đơn giản như thế.

Cô vẫn nói đều đều như mạch suy nghĩ liên tục không hề bị cắt ngang bởi lời xác nhận của anh:

− Tôi nghĩ anh quan tâm đến tôi nhưng đó chỉ là sự nhầm lẫn của riêng tôi - Nam Giao dừng lại, lần này mắt cô nhìn thẳng vào anh – tôi sẽ quên
chuyện này đi.

− Không phải đâu Giao. Không phải như thế. Em biết rõ là không phải như thế mà.

Ánh mắt của anh là ánh mắt của gã thợ săn nhìn con mồi sắp bỏ chạy. Nam
Giao sợ. Chỉ một khoảng cách ngắn anh sẽ chạm vào cô. Anh không đứng
yên, cô biết. Đèn vụt tắt, thay vào đó là ánh sáng nhấp nháy từ những
ngọn nến đẹp như pháo hoa nhưng không đủ sáng để anh trông thấy cô.
Phong Châu bước nhanh đến để giữ lấy Nam Giao nhưng chạm mạnh vào bóng
đen băng ra từ góc hành lang. Có tiếng vỡ loẻng xoẻng và tiếng xuýt xoa. Phong Châu đỡ cô gái, nhặt nhanh đám ly tách, chỉ một thoáng đã mất hút Nam Giao.

Lá khua xào xạc trên đường, gió thổi ngàn ngạt như người
đứt hơi thở dốc. Màn đêm sũng ướt, chìa gương mặt thấp tè. Con đường một chiều vắng hoe thờ ơ đón bước chân vội vã. Như người điên, anh phóng đi không định hướng.

Giao ơi, trời đang chuyển mưa. Em chạy đi đâu.

Nhã Ca ngạc nhiên – không phải vì sự xuất hiện đột ngột mà sau một đêm
gương mặt anh hoàn toàn biến đổi. Nam Giao đã làm gã đàn ông cao ngạo
này tan chảy thành nước. Vai chị vẫn còn đau buốt vì cái siết chặt đêm
qua.

− Nam Giao đã rời khỏi đây. Tôi muốn biết phải tìm cô ấy ở đâu.

Nhã Ca hoảng sợ:

− Đã xảy ra chuyện gì?

− Tôi xúc phạm cô ấy – Giọng người đàn ông khô khan – Không phải như chị nghĩ đâu nhưng có lẽ còn tệ hơn thế.

Hoảng sợ, giận dữ ùa vào cùng một lúc. Bị đặt vào trạng thái tâm lý phức tạp
không báo trước, Nhã Ca mất tự chủ không kiểm soát được phản ứng bộc
phát của chị khiến người đàn ông đi cạnh sững người.

− Tệ hơn thế? Tại sao lại như vậy? Anh là gã khốn khiếp nào đây?

– Tôi là gã khốn khiếp vẫn gọi điện thoại đến nhà chị mỗi đêm

Mắt Nhã Ca tóe lửa:

− Ra thế. Giờ anh muốn gì?

Vĩnh Thông ngăn Nhã Ca:

− Bình tĩnh lại em. Anh nghĩ Nam Giao chỉ về nhà thôi.

− Cô ấy đi bao lâu rồi?

− Khoảng hai mươi phút.

Chị gọi điện thoại và anh ta đứng cạnh. Giác quan căng ra khi chuông điện thoại reo từng hồi dài vẫn không có người nhấc máy.

− Chị đọc địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đến đấy.

Nhã Ca cau mày, âm thanh thoát ra từ hàm răng nghiến chặt:

− Tôi không cho phép, và trong ngôi nhà ấy, không một ai hoan nghênh anh cả.

Thần kinh Nhã Ca dịu lại khi nghe giọng nói bình thản của Nam Giao.

− Chị không trông thấy em, có chuyện gì vậy, Giao?

− Xin lỗi chị, em mệt nên về sớm.

Nhã Ca hỏi lại lần nữa để khẳng định với người đứng cạnh:

− Em mệt à? Chờ chị một chút…

Với người này, phủ nhận vai trò, phủ nhận ảnh hưởng sẽ làm hắn đau đớn hơn. Phải làm cho hắn đau đớn.

− Anh có thể yên tâm, không liên quan gì đến anh cả – Nhã Ca thong thả
nói vào máy – À, không có gì, em ngủ trước đi nhé. Chị mang theo chìa
khóa nên không đánh thức em đâu.

Không giấu được vẻ nôn nóng nhưng người đàn ông tỏ ra thận trọng.

– Không phải với chị, với Nam Giao.

− Nam Giao mệt nên về sớm không phải tại anh.

Hắn không quan tâm đến lời chị:

− Tôi sẽ đến gặp Nam Giao, chị không phiền chứ?

Nhã Ca không trả lời vì chị hiểu bằng lòng hay không không quan trọng với người này.

− Dù sao cũng xin lỗi chị.

Nhã Ca lạnh nhạt:

− Tôi nghe thừa mứa những lời xin lỗi. Nếu người ta ăn ở tử tế đúng mực với nhau thì chẳng bao giờ phải nói lời xin lỗi.

Vĩnh Thông vỗ nhẹ vào vai Phong Châu – rất lịch sự. Lịch sự của chủ nhà dành cho khách mời. Một kiểu lịch sự phải phép.

− Vì Nhã Ca rất yêu quý Nam Giao nên có hơi nặng lời, anh đừng phiền. Tính cô ấy xưa nay không thế.

− Tôi đã đi quá xa nên không mơ tưởng đến một cách cư xử nào khác.

Chị nhớ lúc đó Linh Đan đang đứng cạnh anh ta và im lặng suốt buổi. Mắt cô
bé ánh lên tia ganh tị h