Snack's 1967
Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323754

Bình chọn: 8.5.00/10/375 lượt.

tràn ra ngoài. Người đàn ông vẫn
hiện diện trong ký ức bước đến gần. Không nhìn Nam Giao, anh quan tâm
đến ly rượu của cô.

Như bị thôi miên, Nam Giao nhìn bàn tay cứng cáp
vững chãi đã có lần ôm siết lấy mình. Anh lấy ly khác rót một ít rượu
pha với tonic và đá – khéo léo chăm chút như thể trên tay lá tác phẩm
nghệ thuật. Cẩn thận không vương một giọt ra ngoài. Nếu vệt xanh rì viền quanh gò má và chiếc cằm vuông tạo nét hoang dã, mãnh liệt thì gương
mặt nghiêm trang lại mang nét đặc trưng của phái mạnh khi được tạo từ
những đường thẳng, góc cạnh đầy cương nghị. Ngẩng lên, không một chút
xao động trong ánh mắt khi bắt gặp cái nhìn của Nam Giao, anh lơ đảng:

− Em chỉ nên uống loại này thôi. Rượu trong chiếc ly đó đủ để thiêu chết em đấy.

− Vậy à?

Nam Giao ngớ ngẩn nhìn ly rượu trên tay mình.

− Đưa nó cho tôi.

Một cách thụ động, cô nhận ly rượu từ tay người đàn ông sau khi trao ly của mình cho anh. Và câu hỏi vọt ra trước khi Nam Giao kịp ý thức:

− Anh có thân với chị Ca không?

− Tôi không quen chị ấy hay bất cứ người nào ở đây. Tôi đi cùng Linh Đan.

Không quen với bất cứ người nào ở đây – Anh nhìn thẳng, ánh mắt không lay
động. Đằng kia, Linh Đan vẫy vẫy tay hình như muốn giới thiệu anh với
người nào đó.

− Tôi xin phép.

− Dạ, anh cứ tự nhiên.

Nam Giao
bước ra ngoài, sức lực cô chỉ đủ làm việc này. Tựa vào cây cột to, toàn
thân run rẩy, gió lay lay những sợi tóc ước đẫm mồ hôi. Nam Giao siết ly rượu trong tay bằng những ngón trắng bệch và ngước nhìn bầu trời đen
thẫm cố không để nước mắt rơi ra. Sự thật có xa lạ gì đâu sao cô lại đau đớn đến vậy. Không kiềm được tiếng nấc nghẹn, chất lỏng sánh ra tay
lạnh buốt khiến Nam Giao nhận ra cổ họng khô khốc. Đau quá! Cô thèm một
chút nâng niu, vỗ về, xoa dịu. Nhấp ngụm rượu, cảm giác êm êm tan trên
đầu lưỡi thôi thúc Nam Giao uống cạn cả ly. Dòng dung nham lập tức tuôn
vào cuộn ở lồng ngực và đốt nóng cơ thể. Sự thật không xa lạ gì nhưng
đụng vào sự thật cô vẫn thấy mình ngã quỵ.

Gió hong khô mái tóc và
xoa dịu gương mặt nóng bừng. Xoay nhẹ chiếc ly trong tay, Nam Giao nghĩ
đến một ly khác. Nó có thể làm nguội cái đầu bốc khói và tìm cho cô vẻ
mặt thích hợp. Chưa rời khỏi chỗ đứng đã thấy anh xuất hiện. Không nhìn
Nam Giao cũng chẳng phải tìm cô, anh trò chuyện điện thoại với ai đấy.
Nam Giao đứng yên nhìn người đàn ông từ trong bóng tối. Đôi mắt đen bí
ẩn cao ngạo trên gương mặt đầy những nét rắn rỏi, bản lĩnh. Chính lúc
này Nam Giao cảm giác giọng nói rất quen…

− Vậy à? Tôi hiểu rồi. Nếu thế, cậu cứ điện cho tôi theo số…

Tim Nam Giao ngừng đập, Phong Châu im bặt. Anh đã trông thấy Nam Giao từ
trước vì anh đến đây chỉ để gặp cô. Giờ ánh mắt mở to của Nam Giao khiến Phong Châu nhận ra sai lầm của mình. Dãy số quen thuộc vẫn hiển thị
trên máy điện thoại của cô mỗi đêm. Không phải bây giờ, anh đã phạm sai
lầm từ rất lâu. Một sai lầm nhỏ kéo theo những sai lầm lớn hơn và cuối
cùng phá vỡ mọi thứ một cách tệ hại. Phong Châu đang trở thành nạn nhân
của chính mình.

Tư duy của Nam Giao, rất từ từ hoạt động trở lại. Anh Phong – người trò chuyện với cô hàng đêm, người đàn ông cô đã đi theo
qua nhiều con đường chỉ vì một ám ảnh trong quá khứ, người mà trong suy
nghĩ của cô là rất cô đơn và Anh Châu – người đang đứng trước mặt Nam
Giao, người tặng cô nụ hôn thô bạo trong nghĩa trang chập choạng tối,
người luôn nhận được sự tán thưởng từ những quý bà quý cô chỉ là một.
Những sự kiện rời rạc được xâu lại trở thành một chuỗi mạch lạc và hợp
lý. Mãi đến lúc này cô mới nhận ra. Anh đùa. Mặt Nam Giao tái nhạt nhưng không giao động. Nuốt cảm giác đắng nghét vào cổ, cô cười. Nụ cười của
người chỉ trong một phút đã trắng tay.

Nam Giao hướng về anh nhưng
không nhìn anh mà nhìn vào bóng đêm đằng sau anh. Bóng tối tràn vào mắt
cô, Phong Châu nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng, tuyệt vọng, tổn thưởng đầy ắp
trong đấy nhưng không chuyển thành gì cả. Nam Giao đứng yên và nó từ từ
tan đi. Anh biết cô đã vận dụng đến nghị lực, ý chí là những thứ anh
không nhìn thấy nhưng cảm nhận chúng một cách rõ ràng. Cẩn thận, đặt
chiếc ly thủy tinh lên bệ đá, Nam Giao không muốn có gì vỡ thêm vào lúc
này. Không hỏi tại sao, không gào khóc, không kết tội, không nguyền rủa, không giận dữ chỉ xoay người và bỏ đi, Anh đờ người trước phản ứng của
cô.

− Đừng đi Giao, anh muốn giải thích. Hãy để anh giải thích với em.

Người đàn ông này biết cách làm cho cái nhìn của mình trở nên dịu dàng,
thuyết phục. Nếu không anh vẫn còn thứ vũ khí khó chống đỡ khác, khi nào chuyển sang tấn công anh sẽ dùng đến như đi đường tắt vậy, tác dụng vừa khéo vừa nhanh: giọng nói quyến rũ đầy ma lực. Nam Giao không muốn nhìn thấy anh, không muốn nghe những lời ngọt ngào.

− Đến đây với anh đi Giao.

Hình ảnh cô gái với mái tóc mềm mượt, ánh mắt dịu dàng nhảy múa trong đầu
Phong Châu. Ký ức về cô ám ảnh anh. Anh mơ về cô hàng đêm và đau đớn khi tỉnh dậy. Anh muốn nghe