Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 7.5.00/10/386 lượt.

n còn một bến đò xưa.

Dựa người vào tường, Nam Giao vuốt mặt:

− Anh đi đi.

− Tôi sẽ đưa em về.

− Đủ rồi, xin anh để tôi yên.

Nếu nét cam chịu của Nam Giao có tác dụng như một lời thách thức thì giọt
nước thấp thoáng nơi khóe mắt khiến cơn điên vừa bộc phát đột ngột biến
mất. Phong Châu hỏi mà không nhìn cô:

− Giờ tôi xin lỗi thì có khác gì không?

− Anh có quyền lựa chọn…

− Không, tôi xin lỗi về cách tôi hôn em…

− Không phải hôn, anh làm thế vì khinh tôi.

− Có thật em không hiểu điều gì sẽ xảy ra giữa một người đàn ông và một
người phụ nữ mà lúc nào cũng làm cho họ cháy rừng rực như ngọn đuốc
không?

Giọng Nam Giao run lên:

− Có lẽ anh đúng, điều tôi muốn nói lúc này là: cút đi.

Phong Châu nhún vai:

− Ok, tôi tôn trọng sự phản kháng cần thiết.

Luôn luôn có con quỷ tự phụ trú trong trái tim của những người đàn ông.
Không bỏ lỡ cơ hội, sau khi biến Phong Châu thành chuyên gia tra tấn có
nghề giờ nó xui anh đi thẳng, không ngoái lại lần nào cả. Xưa nay Phong
Châu vẫn xem quan hệ nam nữ là trò chơi mà không hiểu rằng nó là ma trận nằm ngoài tầm kiểm soát, khi anh bước chân vào thì chẳng có con đường
nào trở ra mà không bị tổn thương.

Bức tường ngăn cách họ đã được
dựng lên trong buổi chiều tranh tối tranh sáng. Bóng đêm tràn về từ phía chân trời chỉ thoáng trước còn nhuộm nắng đỏ của hoàng hôn. Mọi vật mờ
đi khi tia nắng cuối ngày vụt tắt.

Con quỷ tự phụ đang cười đắc thắng vì đã dìm chết gã đàn ông cao ngạo.

Nam Giao vùng vẫy nhưng không thoát ra được cánh tay cứng như thép đang
ôm ghì lấy cô. Người đàn ông hối hả cúi xuống. Bản năng trỗi dậy khi anh nghiền nát môi cô bằng những nụ hôn. Người Nam Giao bùng cháy như ngọn
đuốc từ ngọn lửa trên môi anh. Những cái vuốt ve âu yếm bỏng rát cả da
thịt. Cô thấy mình tan ra… tan ra… rồi giật mình tỉnh giấc. Chiếc mền
quấn quanh người như chiếc kén. Nam Giao sờ vào môi. Đêm nào cô cũng mơ. Khi dịu dàng, lúc thô bạo nhưng kết thúc vẫn là nụ hôn đó. Vùi đầu vào
gối, Nam Giao không muốn bất cứ điều gì nhắc cô nhớ đến người đàn ông ấy nữa.

Nam Giao trở mình. Ô cửa nhà bên hắt ánh sáng màu vàng nhạt.
Bình yên và ấm cúng. Ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ. Mỗi sáng người chồng dắt xe qua ngạch cửa cao cao, qua mảnh sân nhỏ, nổ máy rồi trao xe cho
vợ. Anh đứng đấy chờ chị đi khuất mới vào nhà. Sáng nào anh trực, hai vợ chồng cùng đi. Chị thấp bé, ríu rít bên chồng như chim sâu, thỉnh
thoảng họ hôn nhau. Người chồng một tay ôm siết vợ, một tay kéo chiếc
rèm mỏng che kín khung cửa.

Nam Giao thường ao ước một ô cửa nhỏ và
cuộc sống bình yên diễn ra đằng sau nó. Có tiếng càu nhàu của cha, giọng nhỏ nhẹ phân trần của mẹ. Anh Viên, Anh Phương vẫn ồn ào bất phân thắng bại trong việc phân chia ngôi thứ, có giọng hát nghêu ngao non nớt của
chính cô.

Nam Giao bơi đi trong dòng hồi tưởng lướt nhẹ ở khúc sông
êm đềm, len lỏi qua vách đá, vật vã với những ghềnh thác. Ký ức ẩn hiện
những hình ảnh, những gương mặt, những âm thanh, những giai điệu ngắt
quãng, dồn dập sau đó gắn vào nhau tạo thành chuỗi sự kiện dày đặc siết
quanh ký ức như chiếc đai kim loại lạnh giá không cho phép nó phai nhạt
dù một mải mai.

Phong là ánh sáng duy nhất trong lòng cô, quý giá như ánh sáng cuối đường hầm. Chỉ bằng giọng nói hàng đêm qua điện thoại,
anh đã đưa cô đến dòng suối mát dịu, êm đềm. Sự kiên trì và cô đơn ở anh thu hút Nam Giao. Không hiểu sao cô có cảm giác anh rất cô đơn nhưng
tình cảm ấy không phải là tình yêu. Bởi khó có thể gọi mối liên hệ qua
điện thoại cùng với những nôn nóng, hồi hộp, nhớ nhung thậm chí cả những rung động ngây ngất là tình yêu được. Từ trong sâu thẳm Nam Giao mong
muốn một sự gắn bó trọn vẹn hơn để xóa đi khoảng trống mà người đàn ông
khác để lại cho cô trong buổi chiều tranh tối tranh sáng ấy. Về phần
anh, càng về sau những cuộc trò chuyện qua điện thoại không còn phù hợp
với vẻ nồng nhiệt trong giọng nói và biểu hiện của anh – như mặc cho
tình cảm chiếc áo chật không phù hợp với kích thước của nó vậy. Nhưng
bước thêm một bước trong mối quan hệ của họ thì anh không làm.

Khi
Phong nói “Cho anh hôn em nhé”, Nam Giao lại hình dung nụ hôn của người
đàn ông bỏ rơi cô ngay sau lời từ chối. Và trong những giấc mơ khi giọng nói êm đềm vỗ về ký ức “Anh thèm hôn em quá” cô lại y nguyên cảm giác
của buổi chiều trong nghĩa trang lộng gió và chập choạng bóng tối. Hai
người đàn ông với những nét tương đồng cứ lẫn lộn vào nhau. Nam Giao
thất bại khi cố xóa hình ảnh người này để người khác giữ vị trí độc tôn. Cô không nguôi nhớ về người đàn ông ấy. Nếu trong không gian có sợi dây nối những tư tưởng phù hợp lại với nhau thì chắc suy nghĩ của cô và anh trở thành một mạch liên tục. Gần đây, Phong đầy vẻ khác thường. Có
những ngập ngừng, những uẩn khuất trong giọng nói không còn nồng nhiệt.
Có vẻ như anh muốn khôi phục khoảng cách trước đây giữa họ. Mất rất
nhiều thời gian công sức để thu ngắn, giờ an


The Soda Pop