Duck hunt
Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323951

Bình chọn: 7.5.00/10/395 lượt.

của anh – một sự giúp đỡ không cần thiết. Ý em có
phải như vậy không?

Nam Giao cười và nhè nhẹ lắc đầu, những nghón tay đan vào nhau. Phong Châu nhếch môi, anh không lạ. Sau thái độ này
thường là câu Tôi rất tiếc. Không giống như kiểu từ chối ở những người
phụ nữ mà anh biết: luôn luôn có khe hở nào đó họ kín đáo chừa ra để một người thừa khôn ngoan như anh biết cách xoay xở. Thái độ của Nam Giao
giống như cách anh vẫn làm khi kết thúc một câu chuyện tình: hào phóng
nhận lãnh mọi sai lầm, nuối tiếc và mong được tha thứ. Mềm mỏng nhưng
không thể len vào được “Anh thật lòng muốn mang hạnh phúc đến cho em
nhưng anh thất bại. Xin lỗi em”.

− Em dài dòng một cách vô ích. Không phải lúc nào cũng cần uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Có thể tôi không
hiểu được quan điểm của em nhưng tôi có thể trình bày trung thực quan
điểm đó.

Nam Giao đứng yên. Phong Châu nhận ra trong im lặng là nỗi
sợ hãi, thiếu tin tưởng và đề phòng của cô. Có cái gì đó trào lên sôi
bừng trong huyết quản đánh thức quả tim cao ngạo của anh. Tỉnh lại sau
những say đắm, nồng nàn hành động đầu tiên mà Phong Châu nhận được từ
cái đập thình thịch ở lồng ngực bên trái là những cơn co thắt dữ dội
hòng bóp nghẹt thứ tình cảm ủy mị đã làm thay hình đổi dạng nó. Hoàn
toàn trái ngược với vẻ bình thản bên ngoài: lưng tựa vào thân cây, chân
vắt chéo, dáng uể oải. Vẻ trầm tĩnh giả tạo mà chỉ những người lịch sự,
cao ngạo mới biết cách khoác lên để che đậy những điều họ cho rằng tầm
thường và không muốn ai nhìn thấy.

− Cút đi. Tất cả những điều mà em muốn nói chỉ trọn trong hai từ này thôi.

Gương mặt Nam Giao thoắt nhợt nhạt và ngọn lửa ảm đạm thấp thỏm cháy trong đáy mắt sâu thẳm.

− Xin em thứ lỗi, tôi không có thói quen nói bên cạnh hay đằng sau sự
thật. Tôi nói chính sự thật. Nếu tôi nói sai, em có quyền đính chính
lại.

Cô lắc đầu, không đính chính. Rõ rồi, Nam Giao đã quyết định và
cô chọn mối liên hệ kỳ lạ gắn chặt vào chiếc điện thoại không có mảnh
thiên nhiên làm chứng. Là hắn – Anh Phong vẫn trò chuyện với cô hàng
đêm. Phong Châu cố chống chọi với những cảm xúc dâng trào, đầu tiên là
thất vọng tiếp theo là giận dữ, kế đến là đau đớn như bị phản bội sau đó là nổi điên – một cơn điên hung hãn không thể kiềm chế – và cuối cùng
là không sao tự chủ được.

So với anh, hắn hoàn toàn không hiểu cô.
Tại sao Nam Giao lại chọn hắn khi không hé cho hắn một chút riêng tư
nào. Như một người đa phân cách, anh tách mình thành hai nửa riêng biệt
và ghen tức với gã kia như tình địch thật sự. Hắn đã hôn được cô dù qua
điện thoại nhưng hắn cảm nhận rất rõ ràng rung động của Nam Giao. Cô có
thể hôn người chỉ gặp một lần thậm chí không còn nhớ rõ gương mặt “Nếu
có thể giúp anh hết đau, hết khát thì anh hôn em đi”. Không phải hắn,
chính cô mới là người cần một nụ hôn để hết đau, hết khát, hết lầm lẫn.

− Em để dành vị trí tốt đẹp cho người khác vì thế tôi miễn cưỡng đóng vai trò tội nghiệp của người không được chọn nhưng thật bất công khi em
chưa nhìn thấy hết khả năng của tôi. Ngoài tốt bụng ra tôi còn có thể
làm nhiều việc khác đấy.

Nam Giao vẫn đứng yên. Vẻ nhẫn nhục chịu
trận như con nợ biết điều còn hơn cả lời thách thức làm mờ lý trí Phong
Châu. Không cần giới hạn, bất kể đúng sai, sải một bước dài đến Nam
Giao, anh dùng cả sức mạnh đè nghiến lấy cô. Ngửa mặt Nam Giao lên, mắt
anh hạ thấp xuống nhìn chầm chầm vào môi. Bất kể phụ nữ nào dù ngờ
nghệch đến mấy cũng không thể không nhận ra ý đồ của gã đàn ông. Bị ép
giữa phiến đá vô cảm với thân thể cường tráng hừng hực sức nóng của anh, mỏng manh như chiếc lá nhưng mắt Nam Giao mở to không lẩn tránh. Được
thôi, nếu cô muốn trả nợ – Phong Châu cười nhạt – anh luôn sẵn lòng và
làm tốt hơn hắn rất nhiều.

Cô chưa từng được hôn, chiếc môi hôn nhỏ,
rẻo đất mềm mại tinh khiết, hơi thở thơm sâu, trong trẻo, đứt quãng cuốn lấy Phong Châu. Ngon như quả táo, mảnh mai như lá liễu, mịn màng như
nhung, êm ái như thảm cỏ xanh – cảm giác hả hê đắc thắng thiêu đốt anh.
Ngấu nghiến môi cô, Phong Châu hiện nguyên hình là gã đàn ông biết tìm
thú vui trong mọi việc. Là người có khả năng làm điều thiện lẫn điều ác
mà ranh giới mỏng manh trong gang tấc, có thể độ lượng trong cách nghĩ,
nhiệt tình trong cách làm nhưng ích kỷ trong tình cảm và lạnh lùng trong tính toán, dám bán cả vũ trụ này chỉ để đổi một khắc vui chơi, lạc thú.

Vào lúc không ngờ nhất Phong Châu buông Nam Giao ra. Đôi môi đỏ ửng, nhàu
nát vì sự thô bạo của anh. Không vun tay, không bật khóc, chỉ giọng nói
nhẹ nhàng như hụt hơi:

− Anh khinh tôi đến thế à?

Phong Châu liếm môi một cách thô lỗ:

− Tôi chỉ muốn nhắc em nhớ một điều: không phải em, chính tôi mới là
người lựa chọn. Đừng nhường nhịn ai cả, nhất là nhường nhịn tôi cho
người nào đó. Tôi không phải là món hàng thụ động chờ em mang tặng. Giờ
thì đến phiên tôi lựa chọn. Chắc em chưa biết đâu nhỉ, khi hạnh phúc
người ta hướng đến miền đất hứa, lúc bất hạnh lại nhớ về bến đò xưa. Rất may, tôi vẫ