Snack's 1967
Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324072

Bình chọn: 10.00/10/407 lượt.


− Thật may vì anh biết nỗi khổ của một người cần người khác mà phải vờ
như không. Tôi cũng biết mình làm phiền anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi.

Phong Châu nheo mắt với vẻ suy tư cường điệu:

− À, không phiền nếu không kể đến việc tôi mất một ít thời gian để chứng
minh trong một vài trường hợp em đã tỏ ra ngốc nghếch thế nào. Giờ thì
đứng lên, thưa tiểu thư. Chúng ta về thôi, muộn quá rồi. Tôi đưa em về.

Nam Giao lắc đầu:

− Tôi muốn đi một mình…

− Không, tôi…

− Tôi cần có thời gian suy nghĩ thêm về những điều anh vừa nói.

Phong Châu cương quyết:

− Tôi không làm phiền em đâu. Tôi đi cạnh và yên lặng như cái bóng của em.

− Không. Tôi thích anh làm người đàn ông hơn dù chỉ để quanh quẩn mua
thức uống cho phụ nữ hoặc giúp họ tránh những người đàn ông khác.

Phong Châu bật cười:

− Thôi được, em về đi. Nhớ cẩn thận nhé. Tôi sẽ gọi…

Im bặt, anh không muốn lộ mình quá sớm. May mà Nam Giao không để ý. Cô
nhìn đồng hồ và nghĩ ngợi. Phong Châu thấy thú vị để xem cô xoay xở thế
nào với hai người đàn ông, dù cảm giác có lỗi để Nam Giao đi một mình
khiến anh day dứt. Họ chia tay nhau. Phong Châu vội vã để được gặp cô và Nam Giao cũng vội vã về gặp anh.

10 giờ 30. Phong Châu phóng vào nhà. Điện thoại vừa reo hồi đầu đã nghe tiếng Nam Giao trong máy.

− Anh Phong hở?

Vẫn thở hổn hển như vừa kết thúc cuộc chạy đua nhưng lần này anh hiểu tại sao. Phong Châu âu yếm:

− Em vừa về đến nhà à? Uống nước rồi nghỉ một chút đi, anh đợi.

− Dạ.

Không còn dè dặt, đề phòng nhưng anh thấy lạ khi Nam Giao không hề kể những
chuyện cô kể với Anh Châu và ngược lại. Trung thực đến rạch ròi đó là lý do anh chưa bao giờ nghe những điều trùng hợp từ cô. Phong Châu biến
thành hai người riêng biệt và cách cư xử của Nam Giao cũng thế. Nếu Nam
Giao quan tâm đến người này thì cái người kia trong anh thấy khó chịu.
Phong Châu nghĩ để hiểu được cô anh cần cả hai con người ấy, dù biết
không ổn nhưng thoát ra thế nào anh vẫn chưa nghĩ ra và không nghĩ đến.

o0o

Không khác những buổi hẹn hò, cả hai háo hức, hồi hộp, say đắm và hạnh phúc như tất cả những đôi tình nhân trên đời.

Mẫn Nhi bước vào phòng, bóng tối nhờ nhờ khiến chị bực dọc và cái dáng im
ỉm bên cửa sổ như giọt nước làm tràn chiếc ly chịu đựng. Nếu người ta có thể bốc cháy như cánh rừng khi thời tiết khô hạn thì gã đàn ông này
chắc cháy đùng đùng như ngọn đuốc. Cáu kỉnh, Mẫn Nhi ngồi phịch xuống
ghế, nó va vào cạnh bàn. Tiếng động nhỏ nhưng vang trong không gian yên
tĩnh biến thành âm thanh chát chúa, khó nghe. Cuối cùng hắn cũng chịu
quay lại. Tay cầm cốc, dáng điệu như người nhàn rỗi nhất trên đời.

− Uống gì không?

Cảm giác bực dọc như con nước lớn ngấp nghé cái đập im lặng. Trung Dũng nhún vai trước khi uống cạn.

− Tôi pha cho Nhi một ly nhé.

− Cảm ơn. Thì ra anh cũng nhìn thấy tôi đang rút đầu vào cát như một con đà điểu chết khát à?

Làm như không nhận ra giọng nói đầy vẻ ám chỉ của chị, anh gật:

− Ừ, nhưng tôi hiểu không ai có thể giải quyết được tất cả những vấn đề đổ dồn lên đầu mình cùng một lúc được.

Mẫn Nhi bật lên như chiếc lò xo:

− Anh đã nói đúng trọng tâm rồi đấy. Vậy làm ơn tập trung giải quyết vấn
đề lớn nhất hiện nay đi. Đó là, mấy trăm con người đang trông chờ vào
mỗi anh đấy.

Trung Dũng nhìn thấy – tựa như nhìn từ bên ngoài, bàn tay cầm cốc của chính mình khẽ run:

− Trông chờ vào tôi? Tôi chắc không có Nhi trong số đó vì Nhi luôn luôn
tồn tại theo ý mình và tồn tại một mình trên đời. Nhưng có đúng như thế
không nhỉ? Có chắc trong dáng vẻ cứng rắng này Nhi không cần một người
nào đó không?

Mẫn Nhi lắc đầu, cô gái kia đã vét hết hồn vía Trung
Dũng. Gần đây, ngoài việc dò tìm Nam Giao anh thờ ơ với tất cả. Thậm chí có nhiều lúc chị không hiểu nổi cách cư xử của Trung Dũng. Cứ như đang
trôi bồng bềnh đâu đấy chứ không phải đứng ở chỗ mà anh cần phải đứng.
Đây là kết quả tất yếu dành cho gã đàn ông tự cao, tự đại luôn hoạnh họe người đã trải lòng ra để yêu mình. Đáng kiếp. Chị vừa tội nghiệp vừa hả hê:

− Thưa ngài, ngài dốt nát bẩm sinh hay làm ra vẻ dốt nát vậy?
Vấn đề không phải là tôi cần một ai đó mà là tôi có ích cho ai không?
Đừng có chui rút vào nỗi buồn mãi vì không có nỗi buồn nào đủ lớn để
giúp ngài trốn tránh trách nhiệm đâu.

Mắt Trung Dũng tối lại nhưng giọng vẫn thản nhiên:

− Trốn tránh trách nhiệm à? Có gì lạ đâu. Đã một lần trong đời tôi trốn
tránh trách nhiệm rồi. À, Nhi đang nói đến hàng mấy trăm con người đang
trông cậy vào tôi. Tại sao chỉ một mình tôi?

Mẫn Nhi lắc đầu, hai tay buông thõng trong cử chỉ thất bại. Trung Dũng đặt chiếc cốc xuống bàn:

− Ông ta không đồng ý? Đã có văn bản rồi à?

− Không – Chị cộc lốc – chẳng qua giấy tờ nằm trước mặt ông ta và tôi có khả năng đọc ngược những chữ cái.

− Thế có nghĩa là thất bạ