XtGem Forum catalog
Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324122

Bình chọn: 10.00/10/412 lượt.

ó là một việc làm ngu
ngốc. Phong Châu cắt ngang:

− Em nói nghe hay quá. Em không
muốn bị tổn thương, em không muốn rắc rối khi gần gũi ai đó vì họ sẽ
chết, sẽ chọn người khác hoặc bỏ em mả đi, phải không? Tôi không chết,
tôi không chọn người khác và tôi không bỏ em mà đi.

Nam Giao nhìn anh đăm đăm:

− Nếu tôi tin như thế thì điều này đáng để anh giễu cợt hay sao?

Phong Châu thấy lạ. Hình như anh chỉ mong xảy ra rắc rối thế này để đón nhận và lăn xả vào một cách công khai.

− Tôi không giễu cợt, tôi không muốn chết cũng không có ý định gắn bó
hoặc gần gũi với em, tôi chỉ muốn em nhận biết rằng em đang đầu độc thể
xác, ý chí của em bằng lối nhận thức ngu xuẩn. Lúc nào em cũmg thấy có
lỗi trong việc mình còn sống, còn hít thở thì cuộc sống của em có ý
nghĩa gì? Cuộc sống đó không giúp ích gì cho ai, ngay cả với chính em.

Người ta thường cẩn thận với những vết thương. Chưa ai chạm vào vết thương của Nam Giao thô bạo như người này. Cô lắc đầu:

− Chẳng bao giờ có được hạnh phúc hay cuộc sống trọn vẹn từ nỗi đau đớn
mất mát của người khác. Nếu được lựa chọn, nhất định tôi sẽ chọn cho
mình phần mất mát, thiệt thòi thậm chí là cái chết. Tôi sẽ được nhẹ
nhàng, thanh thản chứ không thế này.

Anh giận. Cơn giận chồm lên như
ngọn sóng thần hung hãn. Cuồn cuộn ập vào lan khắp người cuốn phăng mọi
lịch lãm, thân thiện và cả lý trí khiến Phong Châu không hiểu tại sao
mình lại giận đến thế.

− Chọn cái chết à? Hay lắm. Em muốn chọn cái
chết nào vậy? Êm dịu bởi thuốc ngủ hay oằn oại đau đớn vì trúng độc?
Nhảy lầu hay lao vào bánh xe? Đâm một nhát tận tim hay cắt mạch máu? À,
nói cho em biết nếu cắt dọc thì mau chết hơn đấy vì người ta không thể
nối động mạch bởi nhát cắt dọc dài và bén ngót. Theo cách thông thường
một vết cắt ngang chỉ tốn công người khác mang em vào bệnh viện mà thôi. Tôi đề nghị cái chết này vì em sẽ nhìn thấy sự sống chảy ra từ cơ thể,
thấy mình từ từ tiếp cận với cái chết. Em sẽ nhìn rõ gương mặt của cái
chết khi tử thần chờn vờn nhảy múa trước mặt em.

Mặt Nam Giao tái nhợt nhưng không chịu thua, cô sẵn sàng đương đầu với anh và vũ khí là những điều mà cô tin là đúng.

− Vậy anh bảo tôi phải làm sao đây? Đi tìm một phương thuốc thần hay một
phép màu nào có thể giải thoát tôi khỏi mặc cảm tội lỗi khi mà bản thân
tôi ý thức được điều này một cách rõ ràng?

Phong Châu lắc đầu:


Tôi thấy vô ích khi Nhật Văn quan tâm đến em, dù đó chỉ là lời nhắc nhở
có thể ìm thấy ở bất cứ người nào. Trùng hợp là sau đó anh ấy gặp tai
nạn và em cho đó là trách nhiệm của em. Nhật Văn muốn giúp em tránh một
rủi ro nhỏ có thể xảy ra vậy mà giờ đây em lại chọn cho mình phần mất
mát, thiệt thòi thậm chí là cái chết. Khi quan trọng hóa tai nạn, em đã
tầm thường cái chết của Nhật Văn. Em đủ gan để chết nhưng không có can
đảm để sống phải không? Cả sống và chết của em đều không có ích cho ai
cả, với Nhật Văn lại càng không. Nếu em không yêu quý chính mình thì
không ai yêu quý em cả.

Cơn giận như trận đại hồng thủy cuốn phăng những thành trì những giới hạn trên đường đi:

− Để tôi nói cho em biết, trên đời này vẫn còn có những người sẵn sàng hy sinh vì người khác một cách có ý nghĩa chứ không phải chết vô ích như
em. Hãy nghĩ xem, những người được cứu từ một tai nạn, một đám cháy, một căn bệnh hiểm nghèo sẽ thấy cuộc sống mình ý nghĩa hơn nhất là khi nó
được đổi từ chính mạng sống của người khác. Nhất định họ sẽ sống có ích
hơn, giá trị hơn chứ không đòi sống đòi chết như em.

Bế tắc, tuyệt
vọng khiến Nam Giao mang gương mặt của người đang đối diện với kẻ sát
nhân và không có lối thoát nào dành cho cô cả:

− Tôi biết mình phải làm gì.

− Vậy em định thế nào? Sẽ dằn vặt đay nghiến bản thân hay ép xác khổ hạnh suốt đời? Thay vì làm cái việc điên rồ đó, em hãy đứng lên nhìn lại
mình và quên đi khoảng thời gian sống vật vờ vô ích kia đi.

Nam Giao đứng lên, cố ghìm tiếng nấc giữa đôi môi run run:

− Đủ rồi, cuộc đời tôi có thể không ra gì nhưng không có khoảng nào đáng bỏ đi cả.

Mặt Nam Giao tái mét nhưng trên môi lại điểm nụ cười kỳ lạ:

− Anh vẫn chưa biết được điều này khi đã lần lượt chứng kiến những cái
chết, nó không còn làm người ta sợ nữa. Tôi biết nhiều cái chết lắm, anh có muốn tôi kể ra không? – Thân thể xám ngoét của cha hiện về trong ký
ức – Tôi đã chứng kiến người đàn ông trụ cột của cả gia đình gục ngã
trên đường mưu sinh. Người ta đưa ông về trong đêm mưa gió trên chiếc xe phủ bạt. Thân thể lạnh giá gói trong mớ quần áo ướt sũng, rách bươm.
Những ngón tay cứng đờ không khép lại được. Một đứa trẻ chết trong cơn
mê sảng mang theo nỗi đau đớn, tức tưởi, kinh ngạc về cái chết của chính mình. Một người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo hàng ngày nhìn cái chết từ từ
vẫn không muốn con mình biết dù đứa con trai mà bà kỳ vọng đã vĩnh viễn
nằm lại ở xứ người với một thân thể không toàn vẹn – Chiếc bình chịu
đựng vỡ tung nhưng mắt Nam Giao ráo hoảnh – Anh còn