Duck hunt
Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324254

Bình chọn: 8.00/10/425 lượt.

vì cảm giác xa lạ, lạc lõng giữa những người
thân. Tim Nam Giao se thắt khi hình dung gương mặt mẹ Nhật Văn. Cái bẫy
tình cảm nằm yên nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào là hàng trăm mũi tên đồng
loạt phóng ra đâm thẳng vào lòng cô.

Siết Nam Giao trong bàn tay khỏe rộng, Phong Châu nghĩ thầm, trông người kia tội nghiệp như kẻ giữ báu
vật bằng cái túi thủng hai đầu, túm đầu này hở đầu kia. Sao anh ta không hiểu chẳng ai thoát khỏi cái hố bằng cách kéo người khác xuống với
mình. Lúc Nam Giao quay mặt đi, cố ghìm nước mắt, Phong Châu vỗ vai Uy
Vũ trong một cử chỉ an ủi cảm thông như rùa và thỏ khi kết thúc cuộc
đua, như hai vận động viên chạy tiếp sức – một người chấm dứt một người
bắt đầu, như hai đội bóng vào sân với cái bắt tay đậm chất thủ tục và
cuối cùng như lời khuyến cáo “Để cô ấy yên”. Uy Vũ bất động khi Nam Giao bước đi theo sự hướng dẫn từ bàn tay và thân người Phong Châu.

− Mình đi em.

Xe gửi ở công viên đối diện, anh dắt cô theo và nói nhỏ khi họ đi được vài bước.

− Để em đứng một mình tôi không yên tâm chút nào cả.

Công viên chỉ ít người tập thể dục, mấy chiếc ghế đá buồn thiu không ai
ngồi, nhạc vẳng ra từ nhà hàng trong khuôn viên. Nam Giao lặng lẽ đi bên anh, im lặng của cô khiến Phong Châu lo ngại:

− Em ngồi xuống một lúc đi.

Từ một người mà mọi phản xạ tình cảm thuần khiết đều chai lì và quên luôn
cả việc thoạt tiên anh chú ý đến Nam Giao chỉ vì ánh mắt thản nhiên khi
cô lướt qua anh. Giờ như tên nô lệ tự nguyện làm và mong muốn được nụ
cười hài lòng của chủ nhân. Phong Châu đặt tay lên tay Nam Giao, những
ngón tay rắn chắc vốn quen chỉ huy và bắt người khác phục tùng giờ dịu
dàng với người phụ nữ anh thích. Chúng nhẹ nhàng âu yếm bàn tay cô. Một
lúc lâu Nam Giao nhè nhẹ rút tay về, tiếc nuối nhưng an tâm vì Phong
Châu biết đây là dấy hiệu cô đã bình tĩnh trở lại.

Anh đùa:

− Thì ra em có một cuộc rút lui kém vinh quang. Sao em không nói với tôi?

Rút hẳn tay về, Nam Giao cười gượng:

− Nếu anh đã gọi đó là một cuộc rút lui kém vinh quang thì tại sao tôi
phải khua chiêng múa trống cho cuộc rút lui kém vinh quang ấy?

Phong Châu quan tâm đến nhân vật có tên Nhật Văn hơn. Cô đã phản ứng kỳ lạ khi nghe đến tên này:

− Tôi hơi tò mò, Nhật Văn là ai vậy?

Mặt Nam Giao thoắt đau đớn khiến Phong Châu ân hận nhưng anh vẫn muốn biết điều này vượt trên tất cả.

− Khi tôi nâng Nhật Văn lên, tôi không tin anh đã chết. Tôi lay bàn tay
rồi lay cả người Nhật Văn, lay mãi lay mãi… - cô nghẹn ngào – từ lúc ấm
nóng, mềm mại đến khi lạnh giá, cứng đơ.

Phong Châu thường ví cảm xúc của phụ nữ như ngọn lửa thiêu đốt đàn ông – chỉ cháy, đẹp và nóng trong khoảnh khắc. Giờ trong đôi mắt đang nhìn anh có cả nước lẫn lửa. Anh
vẫn thấy mình bị thiêu đốt, dù sao cũng không dừng lại được, Phong Châu
muốn biết rõ ngọn nguồn:

− Còn người đàn ông đó?

Nam Giao thì thầm:

− Họ bảo anh ấy chết ngay khi va chạm nhưng tôi chắc anh ấy đau đớn lắm. Không có cái chết nào nhẹ nhàng, êm ái cả.

Phong Châu lắc tay cô:

− Tôi hỏi em người đàn ông ấy là ai?

− Là anh trai của Văn.

Phong Châu nhíu mày:

− Thế người phụ nữ?

− Là người yêu của Nhật Văn và thằng bé là con của anh ấy.

Anh đặt cả hai tay lên vai cô:

− Vậy còn em? Em giữ vai tròn gì trong tất cả những chuyện này?

– Tôi dối Uy Vũ rằng tôi là người chứng kiến tai nạn. Với mẹ Nhật Văn,
tôi là người yêu anh ấy. Với Phúc, tôi là người sau khi cướp đi Nhật Văn lại chuyển sang giành Uy Vũ. Không phải nợ tình hay nợ tiền như anh
nói, tôi nợ họ mạng sống của chính tôi. Anh nghĩ xem phải trả thế nào?

Phong Châu xót xa:

− Nếu họ không tha thứ, không phải em mà chính họ là những người phải chịu đựng.

− Không, vì họ tha thứ nên gánh chịu đựng của tôi càng nặng nề hơn.

Nam Giao nghẹn ngào nhưng không khóc:

− Anh nói đúng, không có thành tựu nào gặt hái được từ những việc định làm vì thế tôi không bao giờ thắng nỗi sợ hãi trong lòng.

− Em an tâm. Tôi không bao giờ chỉ trích những người cố gắng và thất bại:

Nam Giao lẩm bẩm:

− Tôi luôn luôn thất bại.

Phong Châu xoa nhẹ bờ vai cô:

− Đừng nói thế.

Lần này hành động thân thiện lại khiến Nam Giao đề phòng. Cô nhích ra xa, Phong Châu im lặng nhìn bàn tay mình rơi xuống.

− Tôi có một nỗi sợ hãi vô lý nhưng mãnh liệt và dai dẳng.

Nam Giao đang rào đón và tất nhiên đối tượng mà cô hướng đến không ai khác chính là anh, Phong Châu gật:

− Em nói đi.

− Tôi có kinh nghiệm về những người liên quan hoặc gắn bó với tôi. Thường họ không nhận được điều tốt đẹp nào cả. Tôi không muốn mang rắc rối đến bất cứ ai và tôi không muốn mình bị tổn thương nên tôi nghĩ anh nên…

Thế đấy, sau những câu mào đầu chung chung là một cá nhân cụ thể. Khi vấn
đề đã được đặt ra dứt khoát thế này thì phủ nhận n