Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324083

Bình chọn: 8.00/10/408 lượt.

muốn biết thêm cái
chết nào nữa?

Là người chưa bao giờ bối rối trước những tình huống
bất ngờ và luôn nhạy bén khi nhận định tình hình nhưng lần này phản ứng
của Phong Châu vượt ngoài sức tưởng tượng của chính anh. Thường thì anh
không bao giờ để sự việc đi quá xa vì sau đó không thể nói đến chuyện
thỏa thuận được nữa.

Cả hành động đi theo và giữ lấy đơn giản thế này anh cũng chưa từng làm
với ai. Sải những bước dài, Phong Châu nắm chặt cánh tay Nam Giao. Trái
với trí tưởng tượng của anh, Nam Giao quay lại, không kháng cự, không
dằn dỗi. Cái nắm quá chặt của anh hóa thừa thãi. Đôi mắt mà nỗi buồn làm cho thăm thẳm đã ướt nhòe. Giọng Phong Châu khản đặc. Những điều sắp
nói thật khó khăn với một người như anh:

− Tôi xin lỗi.

Anh đợi cô to tiếng nhưng Nam Giao im lặng. Phong Châu nuốt nước bọt, cảm giác cả
nhân gian là quán trọ, chỉ cái thăm thẳm này là nhà.

− Tôi đã quá lời, tôi đã đi quá xa nên ý tốt của tôi không còn là thiện ý nữa.

− …………

− Tôi không định nói thế chỉ vì em làm tôi đau lòng quá.

− …………

− Em nói đúng, không có cái chết nào nhẹ nhàng, dễ chịu cả. Để đi đến cái chết người ta phải băng qua đau đớn. Tôi đã…

− Anh nói đúng.

Phong Châu im lặng. Lúc này, lời nói không đúng lúc sẽ rất tai hại. Nam Giao
cần người khác lắng nghe và chia sẻ theo cách anh thường giễu cợt – nịnh hót dư luận chứ không phải lên mặt rao giảng. Thời gian biết cô quá
ngắn ngủi để mọi giá trị, mọi nguyên tắc tưởng như bất di bất dịch trong anh đảo lộn cả lên.

− Anh nói đúng nhưng tôi không sao thoát ra
được những ám ảnh đó. Tôi luôn tự dằn vặt, hành hạ mình vì cảm giác nợ
ai đó một lòng tốt chưa trả được, không sao trả được. Tôi biết những
người chung quanh tôi, yêu thương tôi, quan tâm đến tôi thế nào, nhưng
tôi… tôi…

Nam Giao cúi mặt, nước mắt tuôn như suối. Phong Châu kéo
nhẹ cô, chiếc vỏ bọc lấy Nam Giao cứng nhưng mỏng như vỏ trứng vậy. Vòng tay anh choàng qua che chở, ủ ấm cô. Không ghìm được, Nam Giao nức nở
trong vòng tay to rộng quấn quanh người và để yên cho cô khóc. Một lúc
lâu, Phong Châu vỗ nhè nhẹ vào lưng rồi nâng gương mặt Nam Giao bằng hai tay. Thân quen quá, đến nỗi tưởng như anh đã quen cô lâu lắm rồi. Dường như trong vô thức anh đã gặp cô. Giờ nếu lạc mất Nam Giao, không ai
giúp được anh vì Phong Châu không thể miêu tả cô, chỉ cảm nhận bằng tất
cả những giác quan đầy ứ cảm xúc. Anh phải tự tìm cô một mình, viễn ảnh
khiến Phong Châu đau thắt. Nước mắt của cô băm anh đến nhừ.

− Đừng khóc nữa, tôi xin em…

Nam Giao chùi nước mắt.

− Xin lỗi anh.

Nước gột bớt những u buồn trả lại đôi mắt đen mượt ngọn lửa sáng xanh. Trong cái yếu đuối mong manh vẫn ẩn chứa nét mạnh mẽ, kiên cường khiến Phong
Châu cảm phục:

− Tôi rất ân hận, tôi không được phép nói với em những lời như thế. Tôi không biết giới hạn của mình và không ai nhắc tôi điều đó cả.

Cô lắc đầu yếu ớt. Phong Châu cố tìm một lời xin lỗi hữu hiệu nhưng thất bại, trí thông minh không giúp được anh. Thường những tình
huống cấp bách, lúc nào gã đàn ông tinh quái, ma mãnh, nhanh nhạy trong
anh cũng lôi được bửu bối gì đó trong vốn từ ngữ để vãn hồi tình thế
nhưng lần này xem ra chẳng có tác dụng gì. Phong Châu nói một cách khó
khăn:

− Tôi biết là tôi…

Nam Giao hít mũi:

− Không đâu, tôi phải cảm ơn anh mới phải. Cảm ơn vì anh đã nói cho tôi hiểu.

− Nhưng mà tôi…

− Chẳng phải người ta học được nhiều điều từ những ý kiến phản đối đấy sao?

Đây là lần đầu tiên anh ý thức được rằng muốn giữ lấy một người không phải
xòe tay ra rồi nắm lại là đủ. Phong Châu mong mỏi được nhìn thấy đôi mắt sáng lên ấm áp.

− Thật may vì em không phải là người tối dạ. Tôi rất vui vì đã giúp được em.

− Anh nghĩ thế à?

Phong Châu nghĩ thầm thế giới có hai dạng phụ nữ: dạng thứ nhất tạo ra kẻ ngu ngốc từ một người đàn ông, dạng thứ hai tạo ra người đàn ông từ gã ngu
ngốc. Anh không biết cô thuộc dạng nào khi anh thấy mình vừa là người
đàn ông vừa thấy mình ngu ngốc. Nói chính xác là một gã đàn ông ngu
ngốc.

− Ừm… - Phong Châu cười – Nhưng phần quyết định là ở em. Hãy
sống nhiệt tình bằng cách yêu thật say đắm, thật sâu đậm. Có thể em bị
tổn thưởng, bị từ chối, bị bỏ rơi vì không phải cứ kỳ vọng vào cuộc sống bằng khát vọng chân chính và tin yêu nó bằng trái tim giàu lòng nhân ái thì nó sẽ dùng những điều tốt đẹp đáp lại em một cách đơn giản, dễ dàng đâu nhưng đó là cách em quan tâm đến chính mình và cũng là cách em cảm
nhận cuộc sống thật trọn vẹn, thật ý nghĩa. – Nét đăm chiêu của Nam Giao khiến Phong Châu e ngại – Em có muốn tôi dừng lại không?

− Không, anh nói tiếp đi.

− Không ai có thể trốn khỏi ký ức của mình. Em không thể quên những việc
đã xảy ra trong quá khứ. Không ai bắt em quên nhưng trí nhớ cũng có khả
năng thích ứng.

− Tôi hiểu rồi.

Đôi mắt ướt nước đã ánh lên nét cười mà anh mong đợi.


XtGem Forum catalog