
nhưng quầng lửa màu vàng đến nhức mắt vẫn ào ào đổ tràn xuống như muốn nấu chín vạn vật.
Con đường nhựa tiếp nhận sức nóng sau cùng nhưng phải hứng phần thiệt
thòi quá lâu nên phản công bằng cách bốc hơi ngùn ngụt. Trong trận
chiến, trên đánh xuống, dưới thốc lên bất phân thắng bại đó, hàng cây
bên đường trở thành nạn nhân trơ gương mặt cằn cỗi, xơ xác, đỏ ngạch vì
bụi đường. Đặt chân lên từng bậc đá nóng hực, hơi thở bị nhốt kín không
thoát ra được, đuối sức Nam Giao quờ tay sang người bên cạnh. Phong Châu nắm lấy, lồng từng ngón tay vào anh nhau và giữ yên như thế khi Nam
Giao cúi người đặt bó hoa trước gương mặt người đàn ông trẻ trung. Thật
bất nhẫn khi trông thấy sự sung mãn, tràn trề nhựa sống lại ở chỗ này.
Cô nói tự nhiên như Nhật Văn đang đứng trước mặt:
− Tôi đưa anh Châu đến, anh ấy là bạn tôi và muốn thăm anh.
Bất ngờ trước tình huống này nhưng Phong Châu bắt nhịp rất nhanh. Anh hắng giọng:
− Cảm ơn anh vì đã giúp Nam Giao. Tôi rất tiếc khi tai nạn xảy ra với
anh, Nam Giao vẫn cho đó là lỗi của cô ấy. Thật không dễ dàng thuyết
phục một người trung thành với chủ nghĩa hoài nghi và cứng đầu như Nam
Giao nên tôi đến gặp anh. Tôi sẽ cố hết sức để giúp Nam Giao thoát ra
khỏi nỗi ám ảnh đó vì chúng ta đều biết tai nạn không phải lỗi của ai
cả, chỉ là một rủi ro ngoài ý muốn. Vì thế, tôi không muốn cô ấy nhận
thức tiêu cực về bản thân cũng như gán những tình cảm tiêu cực cho những điều mình không thể làm được. Suy cho cùng sức mạnh mù quáng chỉ tạo ra bi kịch chứ không thể thành chân lý. Tôi tin anh cũng đồng ý với tôi.
Nam Giao rút tay về che tiếng nấc. Nhật Văn chỉ là cái cớ. Những lời anh
nói dành cho cô. Khoảnh khắc ngắn ngủi như cái chớp mi, Nam Giao cảm
nhận được điều gì đó rất kỳ diệu trong sự hòa hợp giữa say đắm, nồng
nàn, bình yên, tin cậy tuôn vào làm căng phồng từng mạch máu đè lên quả
tim yếu đuối, cô đơn, buồn tẻ của cô áp lực nặng nề. Anh không phải là
mạch ngầm khơi thông cái bế tắc của cô trong dòng chảy, cũng không phải
là chiếc phao Nam Giao vớ được giữa biển cả mênh mông. Không thể lý giải được anh giữ vai trò gì trong cuộc sống của cô nhưng rõ ràng rất quan
trọng. Cảm giác gần gũi, thân mật khiến Nam Giao muốn khóc.
Vô tình,
cô nắm chặt tay khi chiếc lá khô đậu khẽ lên đó. Như chờ có thế, sau
tiếng rốp khẽ khàng, chiếc lá biến mất chỉ còn lại lớp bụi mỏng trong
lòng bàn tay. Một làn gió thoảng qua, chúng vụt bay lên nhẹ nhàng rồi
mất hút trong cái mênh mông, thinh lặng của không gian. Thác là thể
phách, hồn là tinh anh. Cẩn thận, Nam Giao xoa nhẹ lên vài hạt nâu mịn
còn vương trong lòng bàn tay, tự hỏi đây là thể phách hay là tinh anh
khi nụ cười cam chịu của Nhật Văn cuộn lên trong lòng như cơn lốc. Thời
gian như ngọn gió cuốn trôi tất cả những sót lại niềm đau của chính cô.
Lúc này Nam Giao nhớ đến cô gái trẻ trung, xinh đẹp có nụ cười ngọt ngào
hay đi cùng Châu, nhớ đến Phúc cùng ánh mắt lạnh lùng dửng dưng. Nhớ
những lời của Uy Vũ vang vang trong tâm trí “Để cầu xin tình cảm của
người khác, em biết tạo cho mình tư thế đón nhận nhiều nhất. Em thản
nhiên nhận lấy cái không phải của mình mà không một chút ngượng ngùng,
không có lòng tự trọng”. Cú thốc mạnh vào lồng ngực làm Nam Giao đau
nghẹn. Tất cả những nhẹ nhàng, êm dịu, nâng niu này không bao giờ là của cô cả. Giống như hành động thoái thác, Nam Giao lùi lại.
− Mình về đi, tôi muốn về.
Nhận ra vẻ khác thường nhưng Phong Châu vẫn im lặng. Anh chờ Nam Giao bộc
lộ. Đôi mắt họ gặp nhau và cuộc đấu tranh diễn ra lặng lẽ. Yên lặng kéo
dài khiến cả hai ngạt thở. Cuối cùng, bằng vẻ điềm tĩnh Nam Giao quay
đi.
− Cảm ơn nhiệt tình của anh nhưng tôi có thể làm được một mình. Tôi làm được, đừng lo cho tôi.
Phong Châu nhướng mày, giễu cợt:
− Thật à?
− Tôi hiểu anh rất tốt với tôi. Anh khích lệ tôi nhưng tôi…
Cô dừng lại, không phải bối rối hay lúng túng mà là tìm từ thích hợp.
Gương mặt bình thản của Nam Giao khiến Phong Châu phân vân về những hiểu biết của anh về cô:
− Em cứ nói rõ đi.
− Dông dài lắm nhưng tôi hy vọng anh hiểu.
− Em cứ nói, tôi thích nghe những câu chuyện dông dài.
Không thể sắp xếp câu chữ thật hoàn hảo cho một quyết định không nhận được sự đồng cảm từ trái tim, Nam Giao cắn môi. Cô phải dùng đến thái độ ôn
hòa, bình tĩnh để khỏa lấp những lộn xộn, kém mạch lạc trong lời nói:
− Dù rất cảm kích nhưng tôi không muốn lạm dụng lòng hào hiệp của anh khi nó không thật sự cần thiết. Tôi không muốn làm mất thời gian của anh
thêm. Tôi hiểu những băn khoăn và nỗ lực của anh trong thời gian qua.
Với tôi, điều này rất có ý nghĩa và không thể phủ nhận anh đã giúp tôi
rất nhiều. Giờ chỉ cần một ít thời gian nữa thôi, tôi có thể xoay xở
lấy. Hãy để tôi tự hoàn thành nốt những việc cần làm. Thời gian của anh
rất có ý nghĩa với những người yêu quý anh và ngược lại. Đừng lãng phí
vì tôi nữa.
− Một mình tôi vẫn làm được vì vậy chẳng có lý do nào tôi cầu cạnh sự giúp đỡ