Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323870

Bình chọn: 9.00/10/387 lượt.

h đang làm điều ngược lại.

Sắp tới anh rất bận không thể điện thoại cho em thường xuyên được”, cô “dạ” nhỏ. Phong chưa bao giờ như thế. Không giống như những người phụ nữ
khác, cô không yêu cầu anh giải thích. Nam Giao chưa bao giờ hỏi anh tại sao trong bất cứ điều gì. Nhưng thói quen không thể nói bỏ là bỏ ngay
được và Nam Giao cũng không muốn từ bỏ nên hàng đêm cô vẫn đợi, dù trực
giác mách rằng đã có điều gì xảy ra trong mối liên hệ giữa họ.

Trực
giác là con mắt thứ ba của phụ nữ luôn luôn mở ra một cách tỉnh táo và
nghiêm khắc để quan sát và cảm nhận mọi thứ. Như cánh chuồn chuồn mỏng
dự báo những đổi thay của thời tiết. Như chiếc phao cứu sinh vớt phụ nữ
ra khỏi những cơn chìm đắm của ngộ nhận. Như dòng nước cần mẫn chảy qua
bao dòng sông, bao con suối, lên thác, xuống ghềnh cảm nhận những mặn
ngọt, đục trong, trắc trở của dòng chảy.

Một thay đổi nhỏ nhưng mang
tính quyết định – cô nhìn thấy ngay trong khoảnh khắc nó bắt đầu. Đây là cách Phong kết thúc. Dù không muốn tin nhưng lòng tự trọng khiến Nam
Giao buông xuôi. Cô buồn nhưng không trách vì đã bao giờ anh thuộc về cô đâu. Nam Giao âm thầm chịu đựng mất mát, tổn thương vì so với nỗi buồn
bị bỏ rơi vào buổi chiều tranh tối tranh sáng ngoài nghĩa trang hôm nọ,
nó có thấm vào đâu.

Hàng nghìn lần, Nam Giao tự an ủi mình đã làm
đúng nhưng chỉ thoáng dáng dấp hao hao người đàn ông ấy lòng đã đau
nhói. Đôi khi thấy tiếc nuối – giá như cứ giữ chặt lấy rồi ra sao thì
ra. Nhưng có những chỗ người ta không thể dừng lại và suy nghĩ. Cái khó
nhất là không để cảm xúc nhất thời làm mình gục ngã và cô đã thắng. Giấu mặt vào gối cố ghìm tiếng nấc, nước mắt Nam Giao ứa ra, thắng thế này
có vẻ vang gì đâu.

Đêm dần về sáng, vạn vật đều tuần hoàn, luân chuyển chỉ nỗi buồn của cô là ở lại.

Vốn là người đặt cả tâm hồn vào đôi mắt để tìm ý nghĩa trong mỗi cử chỉ,
hành động nên dù Nam Giao cố giấu Nhã Ca vẫn nhận ra những đổi thay. Cô
như người bị cứa làm đôi. Một nửa như vầng trăng khuất sau đám mây, nửa
kia vẫn hành động, nói năng, suy nghĩ và mỉm cười. Điện thoại càng thưa
Nam Giao càng lặng lẽ. Giờ trông cô mỏng manh, nhẹ nhàng như chiếc lá
rơi nghiêng không gây tiếng động. Nhưng Nhã Ca đã kinh nghiệm được đằng
sau cơ thể mảnh mai, yếu đuối vẫn chứa được nghị lực sống phi thường.
Chị hài lòng khi Nam Giao nhận lời mời của Vĩnh Thông. Không lạc quan
đến nỗi cho rằng khoảng cách giữa họ đã được thu ngắn nhưng chứng tỏ cả
hai đã chấp nhận nhau, chị muốn vun đắp mối quan hệ này.

Quan sát Nhã Ca trong gương, Nam Giao nhìn thấy những nếp nhăn thấp thoáng ở đuôi
mắt chị. Có phần của anh Đàn, có tình yêu, trắc trở của hai người và
chính cô trong đó. Cảm giác có lỗi khiến Nhã Ca do dự khi chấp nhận tình yêu của anh Thông. Dù chua xót khi nhớ đến anh Đàn nhưng hơn ai hết Nam Giao hiểu rằng làm cho ai đó cảm thấy có lỗi là làm cho chính mình đau
khổ. Đó là lý do hôm nay cô nhận lời đi cùng chị.

− Xong rồi.

Nam Giao nhanh nhẹn đứng lên, không nghĩ đến việc ngắm thành quả mà Nhã Ca chăm chút trên gương mặt mình cho phải phép.

− Cảm ơn chị.

Trong mối quan hệ hiện nay giữa Nhã Ca và Vĩnh Thông, Nam Giao không dừng lại ở sự đồng cảm. Cô đang làm tất cả vì chị. Nỗ lực ấy khiến Nhã Ca cảm
kích. Chị gọi khẽ:

− Giao này…

− Dạ?

− Cảm ơn em.

Lọn tóc
mai buông rủ bên má, ánh mắt dịu dàng của Nam Giao khiến Nhã Ca nhói tim khi một ánh mắt khác vẫn chưa phai mờ trong ký ức.

− Em mong chị được hạnh phúc.

Nam Giao tin rằng quan hệ của họ sẽ mở sang trang mới – nồng nàn hơn, say
đắm hơn. Sự kiên trì của Vĩnh Thông đã có kết quả. Tín hiệu đầu tiên là
chị đồng ý mời bạn bè đến dự tiệc sinh nhật của anh và cũng của chính
chị. Họ sinh cách nhau vài ngày. Thật ra, tổ chức sinh nhật cho anh chỉ
là cái cớ như dấu ấn cuối cùng ghi nhận khoảng cách giữa họ trước khi
chị xóa nó đi. Như vận động viên chạm vào sợi dây ở đích đến báo hiệu đã vượt qua chướng ngại vật cuối cùng. Chị sẽ thuộc về người khác, cắt đứt sợi dây khác – sợi dây nối với quá khứ. Nam Giao rất thật lòng. Cô mong sao chị được hạnh phúc.

Nam Giao lùi lại một chút khi Vĩnh Thông ra đón. Dịu dàng và cương quyết, cô lắc đầu:

− Anh chị tiếp khách đi, đừng lo cho em.

Anh cười nhẹ:

− Khoảng 30 phút nữa mới bắt đầu. Em có thể đi lòng vòng một lúc.

− Dạ.

Nhà rất đẹp được xây theo phong cách Pháp cổ – dấu ấn thời thuộc địa được
Việt hoá theo lối xưa. Dáng cổ kính, trầm mặc, Nam Giao thích thảm cỏ
mịn màng, xanh mượt như nhung bao quanh những ốc đảo nho nhỏ trồng đầy
hoa. Phía trái căn nhà là hai gian nhỏ mô phỏng một trà thất. Khách tập
trung ở đây khá đông. Gian bằng gỗ gọi là gian mộc, gian còn lại thấp
hơn làm bằng gạch nâu đỏ gọi là gian thổ. Khung cảnh toát lên vẻ tao
nhã, sang trọng chứng tỏ chủ nhân là người biết hưởng thụ những thú vui
tinh tế, cầu kỳ. Nam Giao không thể không nghĩ đến sự hòa hợp và chênh
lệch trong mối tương quan giữa Vĩ


XtGem Forum catalog