Polaroid
Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324060

Bình chọn: 9.5.00/10/406 lượt.

i?

Mẫn Nhi đến tủ rượu tự pha cho mình một ly.

− Tôi không thể tìm được từ nào chính các hơn. Giờ anh định thế nào?

− Làm nốt cài công việc mà Nhi đã bắt đầu một cách tệ hại ấy.

− Giờ anh công kích tôi khác nào “Cũi đậu đun hạt đậu”. Đừng quên phương
án đó đã được sự đồng ý của anh. Và nhắc lại để anh nhớ, anh đã lạm dụng lòng tốt của tôi hết lần này đền lần khác đấy.

− Nhưng lần nào cũng được sự đồng ý của cô, thưa cô.

Mẫn Nhi mang hai chiếc cốc đến gần, chìa cho anh một nhưng Trung Dũng không nhận. Đẩy cằm chị lên, anh chăm chú nhìn vào đôi môi cong cớn.

− Xem ra, thất bại cũng không thay đổi được cái tật già mồm của Nhi. Để tôi xem có cách nào không…

Lần đầu tiên Mẫn Nhi chú ý đến ánh mắt đang quan sát mình, xấc xược và thô bạo. Cười như không, chị dọa:

− Nếu anh có bất kỳ hành động thất lễ nào, tôi sẽ đổ tất cả chỗ này lên đầu anh đấy.

Trung Dũng lắc đầu, giọng nói còn đe dọa hơn cả chị:

− Nhi sẽ không làm thế.

− Cứ thử xem.

Anh nhấn mạnh:

− Tôi không tin Nhi dám làm thế.

− Vậy à? Tôi thích những người đa nghi.

− Nhi đoán tôi làm gì?

− Tôi không đoán. Tôi đang chờ xem anh làm gì.

Trung Dũng cúi xuống:

− Này, tôi mặc xác những công thức, những biểu hiện có tên là lịch sự, lễ độ, ga lăng với phụ nữ nhưng tôi trân trọng, ngã nón, nghiêng người để
nói lại một lần nữa cho quý bà rõ. Thưa bà, từ giờ tôi xin bà đổi giọng
và tỏ ra kính trọng tôi là người mở hầu bao trả lương cho quý bà mỗi
tháng. Điều thứ hai, bất kỳ vấn đề nào và cả cái cốc trên tay quý bà nữa muốn đổ vào đâu cũng phải được phép của tôi.

Đẩy anh ra, Mẫn Nhi
ngửa cổ uống cạn ly rượu. Chồng hai chiếc vào nhau, chị uống cạn cả cốc
thứ hai. Trung Dũng lắc đầu, y như con voi cái chết khát.


Tốt lắm. Ngay bây giờ tôi sẽ mướn cả đạo quân rình mò, lùng sục, lật
tung cả thành phố này để tìm ra cô ấy. Còn ông, thưa quý ông cao quý,
xin vui lòng tập trung vào công việc hộ tôi. Xem như phân nửa vấn đề của quý ông đã đổ lên đầu tôi rồi đấy.

Cửa sập trước mũi Trung Dũng.

Anh nhớ Nam Giao. Biết bao lần cô đến đây. Rụt rè sau lần cửa, đứng ở góc
kìa nhìn anh bằng ánh mắt nụ cười của đứa trẻ, tin cậy và âu yếm.

Giờ đây khao khát được ở cạnh một người con gái anh yêu thương suốt hành
trình cuộc đời làm Trung Dũng nhức nhối. Anh nhớ da diết gương mặt ngủ
say với rèm mi dày, làn da ấm và hơi thở êm nhẹ đã có lần rất gần với
anh. Trung Dũng đã không dám chạm vào dù chỉ là vén sợi tóc lòa xòa
trước trán, sợ những ham muốn trần tục sẽ làm hỏng vẻ tinh khiết, cao
quý của cô.

Thoạt tiên, cô là hình ảnh đẹp, hiện thân của những gì
cao quý nhất trong anh. Tiếp theo là khoảng thời gian dài Trung Dũng
không tưởng tượng nổi mức độ tầm thường ở người phụ nữ anh yêu. Vì thế
nụ cười trìu mến, ánh mắt dịu dàng được giải mã thành cử chỉ thỏa hiệp,
lả lơi cốt đổi lấy lợi ích hoặc những viễn cảnh tương lai mà cô đang ấp
ủ. Trung Dũng không giận nếu Nam Giao cự tuyệt tình cảm của anh nhưng
kiểu lững lờ như chấp nhận, miễn cưỡng chấp nhận vì mục đích vụ lợi
khiến Trung Dũng bị sỉ nhục.

Cảm giác khinh miệt dần dần chiếm lĩnh
và ngang bằng cảm giác yêu thương khiến Trung Dũng không thể yêu Nam
Giao được nữa. Tình yêu chuyển thành oán hận. Trung Dũng không hiểu nổi
chính mình. Có những lúc anh ước cô cứ tầm thường vì tầm thường sẽ giết
chết tình cảm còn hơn phát hiện ra ngộ nhận khiến anh sống trong nỗi ân
hận triền miên. Từng giờ từng phút bị giày vò, hành hạ.

Rót cho mình cốc nước lọc, Trung Dũng ngửa cổ uống cạn. Anh sẽ tìm ra em. Dù không được tha thứ nhưng nhất định anh sẽ tìm ra em.

Nam Giao nhìn ra xa, Phong Châu ngắm gương mặt suy tư và tự hỏi những
lúc trò chuyện với anh qua điện thoại cô có lơ đãng thế này không. Tóc
Nam Giao bay lên, chạm vào gò má Phong Châu, nũng nịu rơi xuống. Anh hé
môi giữ lấy, mùi thơm dìu dịu, ngọt ngào cộng thêm cảm giác mềm mại
khiến Phong Châu xao xuyến. Với anh, Nam Giao nhỏ bé đến mong manh, ghì
mạnh trong vòng tay sợ cô đau, nâng niu trên bàn tay lại sợ bay mất.

Phong Châu tiếc nuối khi Nam Giao gom mái tóc lại và giữ chúng trong tay. Nghiêng người anh hỏi khẽ:

− Em ổn không?

Nụ cười yếu ớt làm Phong Châu tội nghiệp. Bị chôn vào nỗi ám ảnh quá lâu,
nếu không có bàn tay chìa ra kịp lúc có thể không bao giờ cô ngoi lên
nổi.

− Với vẻ mặt bây giờ của em, tôi không chắc em còn phân biệt được ổn hay không nữa.

Nam Giao vuốt mặt:

− Tôi chỉ hơi căng thẳng một chút thôi.

Vỗ nhẹ lên bàn tay cô, anh dỗ dành:

− Đừng lo, đã có tôi đây. Tôi không bỏ em một mình đâu.

Cô cười, cố pha trò:

− Vậy anh sẽ làm gì?

Phong Châu không cười:

− Tôi sẽ nắm tay em, giữ em bên cạnh tôi.

Phong Châu tìm chỗ đậu xe. Nam Giao nhìn quanh, đã lâu cô không đến. Vẫn cái
nắng hanh hao khô rạc cả người. Trời đã ngả về chiều