
iao vẫn ngồi đấy mỗi khi trò chuyện với anh. Trên bàn là khung hình nhỏ, ảnh cũ mờ nhưng trông rõ đôi vợ chồng trẻ và những đứa bé xinh
xắn, dễ thương.
− Em thay quần áo đi, để đấy cho anh. Nhanh lên Giao, không khéo lại cảm lạnh.
Nam Giao đẩy cửa căn phòng nhỏ. Phong Châu muốn ghé mắt vào thế giới riêng
tư ấy nhưng không dám. Sàn bên trong cao hơn nên vẫn khô ráo nhưng nước
đã sóng sánh bên ngoài. Anh nghe tiếng cô thu dọn. Khom người nhặt đôi
giày trôi lềnh bềnh, rũ sạch nước rồi đặt cạnh đôi giày to. Phong Châu
vừa ngắm nghía vừa hình dung một sự kết hợp lý tưởng và thấy lạ lùng khi người đàn ông mạnh mẽ trong anh đi đâu mất mặc cho phần mềm yếu lấn
lướt. Nước bò lên chân bàn, ngấp nghé các ngăn tủ. Phong Châu hì hục lôi chúng ra. Trong căn nhà giản dị bé xíu này sách là tài sản lớn nhất.
Anh kê lại giá sách và nghe ngóng. Không có âm thanh nào, một sự im lặng bất thường, Phong Châu gọi khe khẽ:
− Giao ơi!
Không có tiếng trả lời, anh đứng trước cửa phòng gõ nhè nhẹ:
− Giao ơi.
− …………
− Nếu em không lên tiếng, anh sẽ vào đấy Giao.
Không còn do dự, Phong Châu đẩy cửa. Nam Giao giật mình quay lại, nét mặt mụ
mẫm làm anh sợ, chứng tỏ cô không nghe anh gọi trước đó.
− Em sao vậy Giao?
Nam Giao lắc đầu, cô nhìn thấy những tảng đá to, những viên sỏi nhỏ len lỏi chèn kín những khoảng trống trong đầu khiến nó nặng trĩu. Nam Giao
choáng váng, cô bước về phía Phong Châu trước khi anh nhòe đi.
− Tôi… tôi…
Mắt hoa lên, Nam Giao trược chân theo quán tính cô quờ tay níu chiếc kệ
nhỏ. Phong Châu lao đến nhưng không kịp. Nam Giao ngả sóng soài ra đất,
chiếc kệ đè lên chân. Phòng sâm sấp nước, bộ quần áo vừa thay đã ướt
sững. Phong Châu đỡ lấy cô, mắt Nam Giao nhắm nghiền, anh lay:
− Em có sao không Giao? Có đau ở đâu không?
Cô lắc đầu, cơn ớn lạnh thấm sâu vào tận xương tủy.
− Không sao… Tại sàn nhà trơn quá.
Mí mắt nặng trĩu, Nam Giao xoa mặt. Phong Châu hốt hoảng khi máu từ ngón
tay cô chảy thành dòng. Đặt tay Nam Giao dưới vò nước mạnh, Phong Châu
quan sát vết thương:
− Đau không em?
Vết cắt không dài nhưng khá sâu, nước từ tay loang đỏ cả bồn rửa mặt. Anh nói nhẹ nhàng cố không làm cô sợ:
− Em nắm chặt lại nhé, anh đi lấy bông băng.
Máu len lỏi qua kẻ thành những đường ngoằn ngoèo màu đỏ thẫm. Em sẽ nhìn
thấy sự sống chảy ra từ cơ thể, thấy mình từ từ tiếp cận với cái chết.
Em sẽ nhìn rõ gương mặt của nó khi tử thần chờn vờn nhảy múa trước mặt
em. Trong mơ hồ, cô thấy mình mỉm cười, thế này đâu có gì đáng sợ. Tiếng quát của Phong Châu sát bên tai nghe vang như tiếng sấm:
− Em muốn chết hả Giao? Em điên rồi sao?
Giật mình, Nam Giao rụt tay lại. Phong Châu giằng lấy, dùng khăn sạch buột
vết thương vì những thứ anh cần văng ra từ chiếc kệ vương vãi khắp
phòng. Môi Phong Châu mím chặt. Đứng trước cô, anh cố gắng học cách giữ
bình tĩnh nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Phong Châu bị tình
yêu của chính mình làm cho ngạt thở.
Người Nam Giao lạnh ngắt, hơi
thở nóng rực tỏa ra từ đôi môi khô rang. Dùng chiếc khăn lớn quấn quanh
người cô, đặt Nam Giao vào ghế, anh tìm quần áo khô và pha nước ấm.
Phong Châu ngạc nhiên về sự thông thạo, trôi chảy trong hành động của
mình. Như bác sĩ hướng dẫn bệnh nhân đãng trí, Phong Châu cẩn thận từng
lời như sợ cô không hiểu
− Em ngâm trong nước ấm khoảng mười phút. Lau khô người trước khi mặc
quần áo vào – nhìn thẳng vào Nam Giao, anh chậm rãi – và không khóa cửa, được không em?
Hàng mi dày chớp khẽ như dấu hiệu của sự đồng ý. Vẻ
yếu đuối, thụ động của Nam Giao trông dịu dàng, nữ tính nhưng ẩn chứa
sức mạnh và sự cương quyết vừa thu hút quyến rũ vừa bí ẩn xa cách. Anh
chưa lo lắng, nặng lòng và yêu ai đến thế. Với biểu hiện của cô, nếu ở
người khác Phong Châu tin vấn đề đã được giải quyết nhưng với Nam Giao
thì anh không dám chắc. Tệ hơn nữa là tất cả những việc anh đang làm qua biểu hiện của Nam Giao là làm cho ai khác chứ không phải cho cô vậy.
Nam Giao xuất hiện ở ngưỡng cửa, gương mặt nhợt nhạt và ánh mắt của cô là
ánh mắt của khán giả chờ diễn viên diễn nốt lớp cuối trước khi hạ màn.
Không quen với việc phải giải thích với ai về hành động của mình và lần
này cũng vậy, Phong Châu bước đến gần cô:
− Để anh giúp em.
Không chờ phản ứng của Nam Giao, anh cúi xuống nâng thân thể nhẹ bỏng trên
tay. Quá yếu ớt, cô cần được nghỉ ngơi và anh cũng quá yếu đuối không
dám bước qua cửa phòng đặt Nam Giao lên chiếc giường nhỏ phủ drap trắng
viền ren. Tình cảm dâng cao và Phong Châu không tin mình có thể đè ngọn
sóng ấy xuống. Anh đặt Nam Giao xuống chiếc divan nhỏ ở phòng ngoài. Rất ân cần làm như không nhận ra im lặng và thụ động của cô là chờ anh đi.
Giống như xong việc anh sẽ đi và Nam Giao chờ.
− Em ăn chút gì anh nhé?
Vòng hai tay qua gối khiến dáng cô thu lu:
− Tôi đã ăn chiều rồi, giờ chỉ muốn ngủ. Tôi mệt q