
>Cô bất ngờ nhìn thấy Hoàng Mai đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng với bố
cô ấy, người đàn ông đã đẩy cô đến bi kịch của mười năm về trước. Cô
nhìn thấy những giọt nước mắt của người bạn thân, nhưng Hoàng Mai đã lau đi rất nhanh. Và cô cũng muốn chạy đến lau nó đi. Nước mắt rơi thế đã
là quá đủ rồi, nếu còn, hãy để dành cho mai sau.
Cô nhìn thấy Linh và Hữu Quân đang ngồi lẫn với những con người nơi
đây. Họ đều đang mải chụp ảnh. Cô chắc, sau này hai người họ sẽ rất hạnh phúc.
Cô nhìn thấy Hương Liên đang ngồi cô độc ở một góc khuất. Cô ta vẫn
vậy, vẫn kiêu ngạo nhìn Kim Ngân cô với một đôi môi đỏ đến đáng ghét.
Dường như chưa bao giờ cô ta hối hận vì những việc mình đã làm. Và Kim
Ngân hiểu, như thế thì mới là Hương Liên.
Chỉ trong vài giây, mà những năm tháng qua hình như đang hiện về. Hồi ức đó như một cuốn phim buồn, mỗi khi xem lại đều khiến mắt ta cay.
Kim Ngân thở dài rồi nói bằng một giọng rất bất lực:
- Được rồi, đành vậy. Có người điên cuồng muốn cưới tôi, hâm mộ tôi,
tôi cũng chẳng còn cách nào khác mà nhận lời cưới anh ta. Tuy nhiên, tôi không đảm bảo tôi sẽ yêu anh ta và chung sống với anh ta cả đời.
- Em dám? – Vĩnh Khanh trợn mắt nói như hăm dọa.
Kim Ngân không nói gì, cô cúi xuống giấu đi nét cười của mình. Cứ xem như là cô đã buông hết tất cả đi. Những thù hận, những khổ đau…Cho dù
cô biết, cả đời này, nó sẽ là một vết thương không bao giờ lành lại được
Ừ thì cưới anh, chỉ là một buổi lễ, chưa chắc đã ràng buộc được nhau.
Ừ thì là lấy anh, chỉ là một tờ giấy đỏ, cô chưa chắc là mình sẽ không xé nó ra vào một ngày nào đó.
Ừ thì là cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Mà có trời mới biết, anh có buông tha cô thật hay không.
Tạm thời, hãy cứ cho là thế đi!
Sau khi lễ cưới kết thúc, Kim Ngân tự mình chạy vào một căn phòng và
ngồi ở đó. Cô không quen tiệc tùng lắm, cũng không quen việc mình bị
người khác chụp ảnh theo kiểu săn tin như thế. Làm báo tám năm, cô hiểu
được tâm trạng của người săn tin và người bị săn tin. Đó là một cảm giác đáng ghét. Còn đáng ghét hơn cả việc vừa ra ngoài được và dẫm phải một
đống phân!
Cứ thử nghĩ mà xem, khi bạn bị người khác 24/24 theo dõi. Tất cả
những việc mình làm đều có thể trở thành scandal, bạn sẽ thấy ra sao?
Lúc đó, có thể bạn sẽ phải tự tạo một lớp mặt nạ cho mình. Và lớp mặt nạ đó mang tên “hoàn hảo”.
Kim Ngân cúi xuống tháo đôi guốc được đặt làm một cách tinh xảo kia
ra. Sau đó cô thở phù một hơi như trút được gánh nặng. Vì nó mà cả ngày
hôm nay cô suýt ngã biết bao nhiêu lần. Cũng may là có Đức Trung đỡ tay, nếu không thì ngày mai cô đã lên trang nhất của báo rồi.
Mà không, có thể lắm chứ. Giờ cô nghiễm nhiên lại trở thành vợ của giám đốc AP, chuyện lên báo cũng không có gì là khó hiểu cả.
Kim Ngân thở dài, tự ý thức được là cuộc sống sau này của mình sẽ
không hề dễ dàng chút nào. Và sự không hề dễ dàng đó khiến cô cảm thấy
ngán ngẩm.
Cạch.
Có tiếng mở cửa vang lên, Kim Ngân không cần quay đầu nhìn cũng biết là ai đang bước vào.
Vĩnh Khanh đóng cửa rồi tới gần chỗ Kim Ngân. Anh ngồi quỳ một chân
xuống rồi ngước mắt nhìn cô và cười. Kim Ngân không thèm nhìn anh ta, cố gắng quay mặt đi và im lặng. Hai người cứ như vậy, cho đến một lúc sau, Vĩnh Khanh liền nắm lấy bàn tay cô rồi nói:
- Tôi đã ngồi ở sân bay hàng giờ đồng hồ.
-…
- Tôi đã nghĩ em và tôi chẳng còn gì nữa đấy. Nhưng mà cuối cùng vẫn
là không cam tâm. Em biết tôi hận em, cũng biết tôi yêu em, nên em cố
tình làm thế để trả thù tôi phải không?
Kim Ngân nhìn Vĩnh Khanh rồi nhếch môi cười giễu:
- Anh yêu tôi? Anh đùa à? Tôi vì muốn chạy khỏi anh nên mới đồng ý
cưới Đức Trung. Không ngờ anh lại đổi ý, mà, tôi cũng biết thế. Sao tôi
có thể thoát được anh cơ chứ?
Vĩnh Khanh trầm mặc nhìn Kim Ngân rất lâu. Anh không hiểu tại sao cô
vẫn cố chấp như vậy, ngay cả khi anh đã buông tất cả thù hận xuống để
yêu cô, tại sao cô vẫn cứ cố chấp như vậy?
Anh đã nghĩ mình sẽ đi, sẽ tìm một nơi nào đó để chạy trốn. Nhưng cứ
nghĩ đến cô, anh lại không thể khiến bước chân mình rời đi được. Là vì
yêu cô, hay là vì hận cô đây?
Ngay lúc anh sắp bước qua dải phân cách thì Đức Trung gọi điện tới.
Cậu ấy bảo không muốn lấy cô nữa, vì trái tim cô chỉ dành cho anh. Cậu
ấy nói cậu muốn phát triển sự nghiệp của mình, nhưng không muốn công
khai hủy hôn lễ nên muốn anh giúp.
Từ “giúp” nghe thấy nặng nề, nhưng nó lại mang một ẩn ý mà ai cũng
biết đó. Vĩnh Khanh không hiểu sao mình nhận lời, anh chỉ nhớ, lúc đó
anh đã tự đánh lừa bản thân rằng: “Mày chỉ là không muốn cô ấy phải đau
khổ vì bị người ta bỏ rơi. Mày cũng chỉ là thương hại cô ấy thôi. Xong
việc, rồi mày sẽ đi.”
Nhưng cuối cùng, anh có đi không? Ngay lúc này, anh có đi không?
- Em muốn gì? – Bất giác, Vĩnh Khanh hỏi cô vẻ dò xét. Chỉ cần cô nói muốn anh rời xa cô, anh nhất định sẽ làm thế. Để cô không phải n