Teya Salat
Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323990

Bình chọn: 9.5.00/10/399 lượt.

cô bước lên bục. Ngay sau đó, anh cũng bước lên theo.

Mọi người ở bên dưới vỗ tay vang dội, ngưỡng mộ nhìn hai người đang đứng ở bên trên.

Kim Ngân mỉm cười, ngước mắt lên nhìn Đức Trung nói thầm:

- Nhiều người quá!

Đức Trung đáp:

- Họ đều đến vì em đấy.

Kim Ngân không nói gì chỉ cúi xuống cười. Anh ấy rất biết cách khiến
người khác vui mà quên đi những âu lo của bản thân. Một người đàn ông
như vậy, hẳn là cô gái nào cũng ước mơ.

Nếu có kiếp sau, người cô kiếm tìm nhất định sẽ là anh.

Nếu có kiếp sau, cô tuyệt đối sẽ không vào vai một người con gái ngu ngốc trong cuốn phim mang tên “cuộc đời”.

Nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ không gặp lại Vĩnh Khanh.

Chắc chắn là như thế.

Đột nhiên lúc ấy, Đức Trung buông bàn tay của cô ra. Sau đó, anh xoay người cô lại và cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô.

Mọi người đều bị hành động này của anh làm cho bất ngờ. Rồi họ lại vỗ tay hò hét. Đâu đó còn có tiếng cổ vũ, thúc giục chú rể hãy hôn cuồng
nhiệt hơn.

Đương nhiên, Đức Trung sẽ không làm như vậy, anh chỉ đặt một cái hôn
rất nhẹ lên môi cô rồi rời đi. Ánh mắt anh sâu thẳm như một hồ nước,
chẳng ai biết trong đó đang chất chứa những điều gì. Kim Ngân có cảm
giác, hình như Đức Trung đang cố truyền đạt cho cô một ý gì đó. Cô nhìn
lại anh, như đang chờ đợi.

Và rồi Đức Trung cũng nói:

- Anh biết rồi!

Kim Ngân mở to mắt vẻ khó hiểu, cười hỏi:

- Anh biết gì?

- Anh biết tại sao em lại đồng ý lấy anh rồi. Và anh cũng biết, mình nên làm gì lúc này.

Không đợi Kim Ngân kịp nói gì sau đó, Đức Trung đã bước đến chỗ người chủ hôn và nói thầm điều gì đó với ông ta. Kim Ngân nhìn anh một cách
khó hiểu, mọi người ở bên dưới cũng bị anh làm cho rối loạn. Họ xì xầm
điều gì đó, như là đang đoán tình huống sắp xảy ra.

Một lúc lâu sau, Đức Trung đứng trước micro. Anh chỉnh cho vừa rồi ghé sát vào nói:

- Mọi người, xin lỗi vì đã làm các bạn hiểu lầm. Hôm nay là lễ cưới
của tôi và Kim Ngân, tôi muốn chơi một trò chơi. Và hình như chúng tôi
đã thắng trong trò chơi đó. Ánh mắt của các bạn đã thể hiện tất cả…

Kim Ngân quay lại nhìn anh, trong lòng có trào lên một đợt sóng. Cô
cảm thấy bất an vô cùng. Anh định làm gì? Tại sao lại nói điều đó? Trò
chơi gì? Tại sao cô không được biết nó? Anh cũng chưa từng bàn qua là sẽ cùng cô chơi một trò trong ngày cưới.

Đức Trung không hề nhìn Kim Ngân, tựa như là cố gắng không nhìn cô.
Mọi người ở bên dưới đều im lặng chờ đợi. Họ như đang bị anh cuốn mất
hồn vậy.

Anh khẽ đằng hắng một tiếng, sau đó nói tiếp:

- Trò chơi của tôi hôm nay mang tên “hoán đổi”. Thực ra, tất cả những gì các bạn vừa nhìn chỉ là diễn kịch – nói tới đây, anh khẽ cười một
cái như để thể hiện mình đang rất buồn cười trước ánh mắt của mọi người – Người tôi lấy không phải là cô Kim Ngân đây, và người cô ấy cưới cũng
không phải là tôi. Mà là hai người này.

Vừa nói anh vừa đưa tay về phía trước. Mọi người theo phản xạ đều đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Cánh cửa bước vào hội trường tổ chức lễ cưới dần dần mở ra, rồi một đôi nam nữ xuất hiện.

Có thể, hình ảnh ngược sáng bao giờ cũng khiến người ta có một cái gì đấy trầm trồ và ngỡ ngàng. Và có lẽ, hình ảnh của hai người này cũng
thế. Dưới ánh sáng đang tranh nhau rọi vào, họ ung dung mà bước đi trên
nền thảm đỏ, bỏ qua mọi ánh mắt nơi đây.

Nam mặc áo vest đen lịch lãm, ánh mắt lạnh lùng đầy kiêu ngạo. Vẻ nam tính toát ra từ những bước đi của anh, khiến cho ai cũng phải ngước mắt nhìn theo.

Nữ thì mặc một chiếc váy cô dâu màu sữa. Cô ấy bước đi rất tự tin.
Đôi mắt mở to đầy tinh nghịch. Mái tóc màu hạt dẻ thấp thoáng sau dế đội đầu, như muốn che đi sự xinh đẹp của cô. Nếu để ý một chút, có thể phát hiện ra đây chính là cô tiểu thư xinh đẹp của tập đoàn Quang Vũ – tập
đoàn chuyên về khách sạn và nhà hàng bậc nhất cả nước.

Cả hai người họ sánh bước bên nhau như một đôi thật sự. Ánh hào quang lấp lánh như càng tôn lên sự cao quý trong mỗi con người, khiến tất cả
đề phải nín thở mà im lặng.

Mãi cho đến khi hai người đã bước lên bục rồi, Kim Ngân mới giật mình tỉnh lại, nhưng cô cảm thấy mình gần như là không còn sức lực nữa. Tất
cả những gì cô có thể làm lúc này chính là nhìn người đàn ông mặc vest
đen đang rất tự nhiên khoác lấy tay mình và mỉm cười nói:

- Chào em!

Ngay đến cả bố mẹ của Kim Ngân và Đức Trung cũng không lường trước
được việc này sẽ xảy ra. Trên khuôn mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kinh
ngạc, nhưng vì có quá nhiều phóng viên và nhà báo ở đây cho nên họ chỉ
biết gượng cười để che đi sự bất ngờ và kinh ngạc của mình mà thôi.

Đột nhiên, một tiếng vỗ tay vang lên, rồi sau đó là kéo theo muôn vàn tiếng vỗ tay khác. Cả hội trường tràn ngập trong không khí rộn ràng và
bất ngờ. Có người còn hét to tên của Đức Trung. Có người thì phấn khích
đứng dậy nói “hay lắm!” Còn cô, Kim Ngân thì v