
thực ngốc biết bao!
.
.
.
Kim Ngân vịn tay vào mép bàn rồi từ từ ngồi xuống ghế. Đôi mắt cô trở
nên trống rỗng, vô hồn. Tất cả những gì Hoàng Mai kể là thật sao?
Mười năm trước, bức thư mà cô đọc được ấy là gửi cho cô, chứ không
phải cho Hoàng Mai. Vậy mà cô đã ngốc nghếch viết bức thư cuối cùng cho
anh bằng một nỗi bực tức và chôn nó xuống đất như chôn chặt lòng mình
lại.
Mười năm trước, người đứng sau mọi chuyện không phải là Hương Liên và Minh Duy, mà đó là bố của Hoàng Mai. Là người mà cô luôn kính trọng và
quý mến. Là người mà cô đã hứa rằng suốt cuộc đời này sẽ bảo vệ và chăm
sóc cho con gái ông…Vậy mà đời lại để ông là người đã hại cô ra nông nỗi này. Cô lại ngu ngốc nhảy vào cái bẫy đã được giăng sẵn, rồi cứ thể ở
trong đó để người ta dày vò mười năm.
Mười năm trước, anh vì bảo vệ cho bố cô mà phải bỏ sang Mỹ. Vậy mà cô lại ngốc nghếch nghĩ rằng Hương Liên muốn làm vậy. Cô lại ngốc nghếch
nghĩ rằng anh bị mẹ ép buộc. Cô lại ngốc nghếch nghĩ rằng anh biết cô
yêu anh, nên mới muốn làm thế để khiến cô đau khổ.
Cô…Đến tột cùng vẫn chỉ là một quân cờ không hơn không kém. Để mặc cho ông trời thao túng rồi an phận để cuộc đời ăn mất.
Một quân tốt thí, sẽ không bao giờ được đến gần quân Vương. Trừ khi là Vương của đối thủ.
Hoàng Mai quan sát từng biểu hiện của Kim Ngân. Cô vừa kể hết mọi
chuyện cho Kim Ngân nghe, cũng là tự thú tất với cô ấy về những điều mà
cô đang che giấu. Cho dù Kim Ngân có hận thì cô cũng chấp nhận. Còn hơn
là để lương tâm dày vò. Mười năm
qua như một nồi vạc dầu dưới địa ngục, đem con người ta bỏ vào trong đó. Có kêu gào cũng không ai tới cứu. Nồi vạc dầu đó đã dốt cháy tất cả
những khát vọng hạnh phúc, sống còn của Kim Ngân.
Còn cô, Hoàng Mai, thứ nhận lại được vẫn chỉ là thất bại. Cô không có được trái tim người mà cô yêu. Cho dù cô có dùng cả mười phần năng lực
của mình, thì cả đời này cô cũng không có được trái tim ấy.
- Hoàng Mai – Kim Ngân nói trong nức nở – Tại sao lại phải làm như
thế với tôi? Tại sao lại phải lừa dối tôi? Cậu biết là tôi sẽ không đối
đầu với cậu mà. Cậu biết tôi sẽ không cướp Vĩnh Khanh của cậu mà. Tại
sao? Cậu nói đi, tại sao?
Kim Ngân gào lên, như muốn gào lên với ông trời rằng tại sao lại phải làm thế với cô. Cô chỉ là một người con gái yếu đuối, tại sao lại muốn
cô đau thương tới chết như vậy?
Hoàng Mai khẽ nhắm hờ đôi mắt. Cô cũng không biết, kể cả khi Hương
Liên nói với cô rằng người bạn thân của cô có tình cảm với Vĩnh Khanh
thì cô vẫn dối lòng không tin. Vậy mà cuối cùng cô lại làm vậy. Lại làm
theo sự ích kỷ của bản thân, khiến Kim Ngân phải đau khổ. Có lẽ, tình
yêu đã làm cô trở nên mù quáng, ngay cả bạn bè cũng không thể đặt niềm
tin.
Hoàng Mai bước đến, lau nhẹ nước mắt cho Kim Ngân và nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, Kim Ngân, xin lỗi cậu!
- Xin lỗi ư? – Kim Ngân nhếch môi cười nhạt – Lúc tôi xin lỗi cậu,
cậu đã nói gì với tôi? Ha ha, cuộc đời này, cuộc đời này còn muốn lừa
tôi đến bao giờ? Còn muốn lừa con ngốc này đến bao giờ nữa đây?
Hoàng Mai vội vàng nói:
- Cậu hận mình đi, hãy cứ hận mình như năm xưa mình hận cậu. Nhưng
xin hãy hiểu cho Vĩnh Khanh, anh ấy cũng là nạn nhân. Hãy cho anh ấy một cơ hội nữa, được không?
Kim Ngân nhìn Hoàng Mai, đôi mắt trống rỗng ngấn lệ. Cô nói trong vô thức:
- Cơ hội? Cơ hội ư?
- Phải – Hoàng Mai đáp – Cậu không thể lấy Đức Trung được. Vĩnh Khanh vẫn luôn yêu cậu, anh ấy thực sự không yêu mình. Năm đó là do mình đã
bỏ thuốc vào rượu, cho nên…
- Thuốc? – Kim Ngân gần như không tin được vào tai mình. Dường như
mỗi lời nói của Hoàng Mai lúc này đều như một tảng đá ngàn cân rơi vào
trái tim cô, khiến cô vừa đau đớn mà vừa cảm thấy nặng nề. Cô kinh ngạc
hỏi – Cậu nói cậu đã dùng chất kích thích với anh ấy?
Nước mắt Hoàng Mai rơi xuống theo cái gật đầu. Năm ấy, trong buổi
sinh nhật đó, cô đã lén bỏ vào ly rượu của anh thứ bột trắng mà cô đã
mua ở cửa hàng thuốc. Ý đồ là gì chắc ai cũng hiểu. Chỉ là đêm đó, nằm
trên cô, anh lại luôn miệng gọi tên người con gái khác. Người con gái đó là bạn thân của cô, người con gái đó chính là người mà cô đã khiến cô
cảm thấy đau thương vạn phần. Người con gái đó khiến cô phải ngưỡng vọng đến ghen tỵ…Và người con gái đó đã đánh thức cái gọi là ích kỷ trong
cô.
Kim Ngân không tự chủ được mà ngồi bệt xuống sàn. Cô mặc kệ chiếc váy cưới đắt tiền mà mình đã từng trân trọng. Cô mặc kệ nước mắt làm nhòe
lớp trang điểm kì công mà mình đã cố gắng giữ gìn. Cô mặc kệ tất cả, cô
muốn vứt bỏ tất cả…
Rồi như nhớ ra được điều gì đó, Kim Ngân liền bắt lấy cánh tay của Hoàng Mai và hỏi bằng một giọng hoang mang:
- Thế còn đứa con? Còn đứa con thì sao?
Hoàng Mai im lặng một hồi, như là chần chừ rồi đáp:
- Là thật!
Kim Ngân vội vàng buông tay, cô nhìn Hoàng Mai bằng một đôi mắt kinh
ngạc. Đúng vậy, là kinh ngạc. Tất cả mọi thứ đều là