
sau.
Kim Ngân ngắt máy rồi đặt điện thoại lên trên bàn. Khẽ thở dài một
tiếng, như là muốn trút hết nỗi lòng ra bên ngoài. Cho dù cô biết, mình
có thở dài hàng nghìn lần thì nỗi buồn vẫn còn nơi đây, sẽ mãi mãi không thể phai mờ.
Cô đã quyết định rồi, và sẽ không được quyền thay đổi nữa. Ông trời
không muốn cô được hạnh phúc, cô cũng không có cách nào chống trả để
giành lại hạnh phúc. Nên đành vậy, đành để đời này kiếp này, cô chỉ đáng nhận lấy đau thương mà thôi.
Kim Ngân ngắm mình trong gương một lần nữa, tự nhủ với lòng rằng: “Cố gắng lên nào! Chỉ cần chút nữa thôi là mày sẽ không còn cô độc nữa.
Nhất định sẽ không cô độc nữa đâu.”
Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa vang lên. Kim Ngân nghĩ là người chuẩn bị váy cưới hay nhân viên trang điểm gì đó nên đáp hờ hững:
- Vào đi.
Nhưng không ngờ, người bước vào lại chính là Hoàng Mai.
Kim Ngân đứng lặng một hồi. Cô mở to mắt nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Hoàng Mai mặc một chiếc váy màu trắng thanh thoát, rất
giống một tiểu thư khuê các. Đã lâu lắm rồi Kim Ngân không thấy Hoàng
Mai trong hình dạng này. Mười năm nay, cô đã quen với bộ quần áo bệnh
nhân kẻ sọc rộng thùng thình của cô ấy. Bây giờ thấy Hoàng Mai xuất hiện bằng một dáng vẻ dịu dàng và xinh đẹp như vậy, thực khiến Kim Ngân cảm
thấy bất ngờ.
- Sao cậu lại tới đây? – Kim Ngân hỏi bằng một vẻ ngạc nhiên.
Hoàng Mai bước đến, cô mỉm cười rồi nói:
- Đã lâu rồi không nói chuyện, hôm nay mình tới cũng vì việc này.
- Cậu, muốn nói chuyện với mình ư? – Kim Ngân càng ngạc nhiên hơn.
Hoàng Mai gật đầu. Trong ánh mắt cô như có một thứ ánh sáng vụt qua.
Giống như một ngôi sao băng ngang qua bầu trời đêm, khiến người ta vừa
bất ngờ mà cũng vừa hụt hẫng.
- Kim Ngân, mình có rất nhiều chuyện muốn nói cho cậu biết. Cậu nhất định phải nghe.
- Chuyện gì? Cậu định ngăn cản mình lấy Đức Trung ư?
- Phải – Hoàng Mai gật đầu. Rồi cô nói tiếp – Mình muốn nói lại chuyện của mười năm về trước.
Kim Ngân hơi lùi lại, cô nhếch môi cười nhạt, đáp:
- Vậy thì thôi đi. Tôi không muốn nghe, không muốn nghe bất cứ một
câu chuyện gì liên quan đến nó nữa. Mười năm đã là quá đủ rồi. Tôi muốn
bắt đầu lại, tôi muốn mình hạnh phúc…Cậu hãy về đi.
- Kim Ngân…- Hoàng Mai gọi tên Kim Ngân. Không gian bất giác trở nên yên lặng.
.
.
.
“Kim Ngân, Vĩnh Khanh vừa gửi một bức thư cho mình. Cậu có muốn đọc không?”
Kim Ngân nhìn ánh mắt long lanh của Hoàng Mai, thấy được trong đó sự
hạnh phúc vô hạn. Cô cười ngậm ngùi, rồi đón lấy bức thư của Hoàng Mai
một cách rất chân thành và đọc nó cũng bằng một sự chân thành tuyệt đối.
Những dòng chữ nghiêng nghiêng trên dòng kẻ, như khiến tâm trạng cô
nghiêng theo nét chữ đó. Anh đã viết những lời tận trong trái tim, anh
đã nói rằng anh yêu cô ấy. Anh muốn mời cô ấy đi ăn cơm, rồi xem phim
như cách mà mấy gã trai trong phim truyện vẫn thường làm. Và điều ấy
khiến Kim Ngân cảm thấy đau đớn.
“Hoàng Mai, hôm qua Vĩnh Khanh cũng viết thư cho cậu nhỉ? Thích thật
đấy, anh ấy thật lãng mạn.” Kim Ngân nói bằng một giọng nhẹ nhàng. Cô
đang buồn thì phải.
Hoàng Mai mỉm cười:
“Có gì mà lãng mạn đâu chứ? Bây giờ muốn theo đuổi ai, người ta đều dùng cách này mà.”
Kim Ngân cúi đầu không nói gì, cố gắng che giấu những tâm tư thầm kín của mình. Nó là của riêng cô, và cô không thể để ai biết được điều đó.
Hoàng Mai đã có Vĩnh Khanh. Còn cô, cô chỉ có một mình với bầu tâm sự
không biết nói cùng ai này thôi.
Vĩnh Khanh đã theo đuổi Hoàng Mai. Kim Ngân cô đâu còn hy vọng nào nữa.
Nhưng Kim Ngân không biết rằng, những bức thư mà cô đọc được đều là
những thứ không có thật. Nó không phải của Vĩnh Khanh, cũng không phải
của Hoàng Mai. Nó được viết lên như để làm một vũ khí đẩy lùi tình địch, và để khiến Kim Ngân phải tránh xa mộng tưởng của chính mình.
Riêng chỉ có một bức thư là thật. Bức thư đó được gửi vào ngày 20
tháng 12, một ngày trời mùa đông lạnh giá. Trong đó viết chỉ viết những
dòng thư ngắn ngủi rằng:
“Đã nhìn em từ rất xa.
Đã nhìn em từ rất lâu.
Đã thích em từ dạo đó.
Và đã muốn đến gần em để nói câu ấy.
…
…
…
Anh có thể yêu em không?”
Nó không đề tên ai, nó không đề tên người gửi là ai. Nhưng có lẽ cả
thế giới này đều biết, bức thư ấy dành cho Kim Ngân. Chỉ tiếc là, Hoàng
Mai đã lấy mất nó. Kim Ngân mã mãi cũng không biết được rằng bức thư đó
được gửi cho mình.
Cô sẽ không biết được rằng có một người vẫn luôn nhìn cô từ xa. Cô sẽ không biết được rằng có một đôi mắt dõi theo cô đã lâu. Cô sẽ không
biết được rằng có người đang thích cô. Và cô sẽ không biết được, có
người muốn nói với cô rằng: “Anh có thể yêu em không?”
Những thứ đã mất vốn không thể lấy lại. Huống hồ, người đánh mất không hề ý thức được rằng những thứ đó là của mình.
Cô ấy,