Teya Salat
Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323950

Bình chọn: 9.5.00/10/395 lượt.

giả, chỉ có riêng
điều này là thật. Là đứa bé mà chính tay cô đã giết vào mười năm trước.
Đó là thật…là cô đã giết chết nó…

- Ha ha ha…- Kim Ngân ngửa mặt lên cười một cách điên dại, tiếng cười như muốn xé toạc không trung.

Cô quay cuồng trong nước mắt và đau khổ. Váy cưới cuốn theo mỗi bước
chân, như muốn cuốn lấy cả cuộc đời cô. Kim Ngân dần nhận ra, mình vẫn
là một kẻ giết người. Cô đã giết đi một sinh mạng vô tội. Đứa trẻ đó,
nếu không có cô, thì nó sẽ được đến với thế giới này…Sẽ được nhìn thấy
những nghiệt ngã mà đáng ra nó phải nhìn. Và có khi, nó sẽ được đau theo những gì mà ông trời đã sắp đặt.

Hoàng Mai nhìn Kim Ngân, rồi lại đau đớn quay mặt đi. Con người thật
khổ sở, vì yêu mà khổ sở. Tại sao lại sinh ra cái gọi là tình yêu ấy?
Nếu đã có tình yêu, sao còn sinh ra cái gọi là chia ly và hận thù, khiến con người ta phải ích kỷ, phải độc ác và phải đánh đổi tất cả những thứ mà mình có để bảo vệ lấy tình yêu?

Hoàng Mai bước đến ôm lấy Kim Ngân, nước mắt cô không biết tại sao
lại xót xa đến vậy. Xót đến nỗi khiến tròng mắt cô nóng bừng và bỏng
rát. Nhưng nó vẫn rơi, vẫn cứ rơi vô tình, chẳng để ý gì đến nỗi đau của con người.

- Kim Ngân à, chúng ta…tại sao lại phải khổ như vậy chứ?

Kim Ngân cũng gục đầu vào vai của bạn mình. Mười năm trước, hai người cũng từng dựa vào nhau mà vượt qua rất nhiều chuyện. Mỗi khi Hoàng Mai
có chuyện không vui với mẹ kế là lại chạy đến chỗ cô. Rồi hai người sẽ
đi ăn, sau đó lại chui vào một góc mà lau nước mắt cho nhau. Mỗi khi
Hoàng Mai cãi nhau với Vĩnh Khanh là lại chạy đến chỗ cô, rồi hai người
sẽ ngồi dựa lưng vào nhau, nói xấu anh ấy và sẽ cười khúc khích với
nhau…Hai người, đã từng có một thời vui vẻ. Đã từng có một tình bạn
thiêng liêng và cao quý. Chỉ tiếc rằng, nó lại bị tình yêu giết chết!

Giá mà có thể quay về khoảng thời gian đó, thời niên thiếu đầy mộng
tưởng xa vời ấy…Như một cánh hoa nhẹ rơi xuống thềm, rồi bị gió cuốn đi
xa mãi…xa.

Một lúc lâu sau, Kim Ngân buông Hoàng Mai ra. Cô bước đến bàn trang
điểm, nhẹ nhàng dặm thêm phấn cho mình, rồi sau đó thoa thêm một chút
son nữa. Cô làm mọi thứ rất tỉ mỉ, như là không muốn để ai biết cô vừa
rơi nước mắt.

Sau đó, cô quay lại nhìn Hoàng Mai, một cái nhìn như lưu luyến, như nuối tiếc và như bất lực…

Còn Hoàng Mai thì chỉ biết đứng lặng người nhìn theo bóng lưng của
Kim Ngân khuất xa dần. Chiếc váy cưới mang sắc trắng đến tang thương ấy
khiến mắt cô như nhòe cả đi. Đôi guốc vểnh cao ấy như một cánh chim bay
về cuối chân trời. Trong căn phòng này, từng câu nói vừa rồi của Kim
Ngân như mưa rơi xuống bên tai cô:

“Đã không kịp nữa rồi Hoàng Mai ạ! Chúng ta mãi mãi không thể đuổi
kịp số phận. Và cậu biết không? Đây chính là số phận của mình. Xin lỗi
cậu, Hoàng Mai.”



Một chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa khu resort, cùng với đó là sự
xuất hiện của cô dâu chú rể. Đức Trung mặc một chiếc áo đuôi tôm màu
trắng nhìn rất lịch lãm. Anh khoác tay cô dâu của mình, trên môi nở một
nụ cười mãn nguyện.

Kim Ngân nhìn mọi người đang không ngừng vỗ tay chúc mừng, cô mỉm
cười gật đầu cảm ơn họ. Sau đó, cô nhìn Đức Trung bằng một ánh mắt lo
lắng. Hôm nay có nhiều phóng viên như vậy, cô sợ mình sẽ gây ra lỗi lầm
nào đó ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Nhưng Đức Trung chỉ vỗ nhẹ vào
bàn tay của Kim Ngân như trấn an, kèm theo đó là một nụ cười nhẹ nhàng.

Có người đã từng nói, khi cười trông anh rất đẹp. Vẻ đẹp của anh như
một tia nắng. Không gắt gao, lại gây cho người ta cảm giác dễ chịu.

Kim Ngân thở nhẹ, chiếc váy cưới trắng muốt quệt đuôi xuống thảm đỏ,
như muốn trải xuống đó những cảm xúc trong cô. Đôi guốc mà cô đeo hơi
chênh vênh, nhưng cô vẫn có thể đứng vững được. Vì có Đức Trung bên
cạnh.

Cô có thể nhìn thấy bố mẹ mình ở đằng xa, họ cũng đang nhìn cô bằng
một ánh mắt xúc động. Hai tám năm trời hy vọng, cuối cùng thì cô cũng
hoàn thành ước nguyện của họ rồi. Ước nguyện cả đời của bố mẹ cô là muốn cô được hạnh phúc. Cả đời không phải lo toan, trăn trở. Cuối cùng thì
cô cũng đã làm được điều đó.

Lần đầu tiên cô gặp Đức Trung là vào một trận đấu bóng rổ. Hồi đó cô
đi cổ vũ cho Vĩnh Khanh. Ngày cô gặp anh nắng rất nhiều, khác hẳn với
ngày mưa mà cô gặp Vĩnh Khanh. Cô còn nhớ rõ người con trai ấy rất hay
cười, mỗi cái cười đều như muốn làm tan chảy hết thảy băng tuyết trên
đời. Rất ấn tượng với cô!

Đức Trung từng yêu một người con gái, nhưng không lâu. Nghe nói hình
như cô ấy phải đi du học. Hai người chia tay từ đó. Họ chia tay rất nhẹ
nhàng. Không có đau khổ, cũng không có ràng buộc. Dường như giữa họ chưa từng xảy ra cái gọi là tình yêu.

Giờ đây, chẳng ngờ được rằng người sẽ đi với anh đến hết cuộc đời lại chính là cô. Vẫn biết cuộc đời không nói trước được điều gì, nhưng với
điều này, có nằm mơ Kim Ngân cũng không bao giờ nghĩ tới.

Lễ đường đã ở ngay trước mặt, người chủ hôn cũng đã ở đó đợi Đức Trung và cô.

Đức Trung nâng tay Kim Ngân đỡ