
ẫn chỉ biết im lặng, mở to mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra.
Ngay lúc đó, Đức Trung khoác tay cô tiểu thư xinh đẹp tên Hoài Như
kia đến trước mặt cô. Anh mỉm cười đưa tay ra trước mặt Kim Ngân như
muốn cô đáp lại, nhưng đợi mãi cũng không thấy cô phản ứng nên anh đành
gượng gạo bỏ tay xuống. Sau đó, anh nói:
- Chúng ta ngay từ đầu đã định sẵn là không thể.
Kim Ngân vẫn không hề đáp lại.
Đức Trung nói tiếp:
- Vĩnh Khanh vốn đã sang Mỹ, nhưng vì anh và em, cậu ấy đã quay về.
Lúc này, Kim Ngân mới nở một nụ cười lạnh. Cô ngẩng mặt lên nhìn Vĩnh Khanh rồi hỏi bằng một vẻ mặt không cảm xúc:
- Sao còn trở về?
Vĩnh Khanh hiểu ý của cô, anh cũng không kém cạnh mà nhếch môi cười
nhạt. Sau đó không nói không rằng, anh dùng tay mình kéo mạnh lấy người
Kim Ngân và để ngả ra sau, rồi sau dùng cánh tay kia đỡ lấy thân người
cô và áp môi mình lên đôi môi hồng của Kim Ngân.
Đó là một nụ hôn cuồng nhiệt! So với nụ hôn nhẹ nhàng vừa rồi của Đức Trung, thì đây đúng là một nụ hôn mang theo phong vũ cuồn cuộn. Cái hôi chiếm đoạt theo đúng chất của Vĩnh Khanh, môi lưỡi hòa quyện không cho
cô có cơ hội kháng cự và chạy thoát.
Kim Ngân chỉ biết ú ớ chống trả. Cô không thể kêu, nhưng cũng vì đó mà vô tình cắn mạnh vào môi của Vĩnh Khanh.
Vĩnh Khanh vẫn hôn, như muốn trút hết nỗi lòng của những năm qua cho
cô biết. Như muốn hút lấy cả trái tim cô và đổi lại bằng trái tim của
anh. Như muốn bỏ lại hết tất thảy mọi rào cản, mọi thứ khiến hai người
đau khổ trong những năm qua. Anh muốn cho cô biết, cả đời này, cô không
thể lấy ai khác ngoài anh.
Bên tai Kim Ngân chỉ còn tiếng hò hét, cô thật sự đã bị đắm chìm
trong cái hôn mang anh mang tới. Bất ngờ, Kim Ngân ôm lấy bả vai anh và
đáp lại, khiến cho mọi người càng phấn khích hơn.
Một lúc lâu sau, khi cả hai người đã không còn thở được nữa thì họ
mới chịu buông nhau ra. Khuôn mặt ai nấy đều đỏ gay, trong ánh mắt ánh
lên những cái nhìn thách thức với đối phương. Không ai chịu kém ai,
trông như sắp có một cuộc chiến sắp diễn ra vậy.
Vĩnh Khanh đưa một tay lên lau đi vết máu rỉ ra, sau đó nói với một giọng điệu châm biếm:
- Kĩ thuật của em sao quái dị vậy? Rốt cuộc thì em đã đạt đến mức độ nào rồi?
Câu nói đó khiến Kim Ngân nhớ lại lúc Thiên Hoàng bất ngờ hôn cô
trong xe. Lúc đó anh hỏi đây là nụ hôn đầu của cô sao? Và khi ấy, cô chỉ biết phủ nhận rằng cô đã hôn rất nhiều người rồi, hôn nhiều đến nỗi
mình có thể nghĩ ra những kiểu hôn quái dị và cắn nhầm vào môi lưỡi của
đối phương.
Kim Ngân đỏ mặt không dám nhìn Vĩnh Khanh nữa. Cô đang tức giận, tức giận về tất cả, nhưng lại không biết phải làm sao với anh.
Sự việc bất ngờ này khiến giới báo chí như xôn xao. Họ liên tục chụp
ảnh người đàn ông vừa mới tới, tựa như anh chính là tâm điểm của lễ cưới ngày hôm nay. Cũng phải, vì người đàn ông này chính là Thiên Hoàng –
giám đốc công ty điện ảnh AP. Trước nay trong chuyện tình cảm, anh chưa
bao giờ dám công khai như thế này. Có một số phóng viên đã chụp được
hình hay tìm được những thông tin về đời tư của anh, nhưng ngay sau đó
họ đều im lặng và nói rằng: Tất cả chỉ là hiểu lầm.
Một người có tiền sẽ có được rất
nhiều thứ. Một người có tiền, lại biết tiêu tiền bằng cái đầu thì càng có nhiều thứ hơn.
Ngày hôm nay, ngay cả cô tiểu thư Hoài Như danh giá kia cũng bị anh làm cho lu mờ.
- Tôi không muốn lấy anh! – Kim Ngân nói khẽ.
Vĩnh Khanh thở dài, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi đáp bâng quơ:
- Không sao, giờ lành cũng qua rồi. Chúng ta có thể làm khi khác, bây giờ nhường sân khấu cho Đức Trung cũng được.
Kim Ngân uất ức nhìn Vĩnh Khanh. Nếu cô có sức mạnh, cô nhất định sẽ
đánh chết người đàn ông đáng ghét này. Tại sao anh ta có thể nói vô tư
như thế? Đáng ra ngày hôm nay, chú rể của cô phải là Đức Trung chứ không phải anh ta. Anh ta dựa vào cái gì mà cưới cô?
Kim Ngân chợt nhận ra rằng, đứng trước mặt cô không phải là Vĩnh
Khanh, mà là Thiên Hoàng – người đàn ông luôn mang trong mình sự lạnh
lùng nhưng dường như lại không bao giờ lạnh lùng. Anh có thể khiến người khác cảm thấy vui vẻ vì những câu nói không hề nghiêm túc của mình. Có
thể khiến cô cảm thấy khó chịu vì những trò cợt nhả lãng nhách, nhưng
bản thân cô lại thấy nó hay ho. Anh có thể tự nhiên hôn cô, rồi khiến cô đắm chìm vào trong đó. Có thể khiến cô cảm thấy đỏ mặt, rồi tức giận vì không hiểu tại sao mình lại phải xấu hổ trước anh…
Anh, rõ ràng không còn là Vĩnh Khanh nữa.
Bị Kim Ngân nhìn như vậy, Vĩnh Khanh cũng không tự chủ được mà ho nhẹ một cái rồi nói:
- Hầy, em xem. Con gái ai cũng nhìn anh như thế đó. Thực là ngại quá!
Kim Ngân đáp cho anh một cái lườm, nhưng cô lại không nói gì nữa mà hướng mắt xuống những người ở bên dưới.
Cô thấy mẹ đang nhìn mình bằng một ánh mắt mong chờ. Cô chắc là mẹ cũng đã hiểu. Bà hiểu đứa con gái này sẽ làm gì tiếp theo.