
i cùng, Thiên Hoàng đành thở dài rồi chạy nhanh đến ôm chầm Hoàng
Mai vào trong lòng. Ôm rất chặt, chặt tới nỗi Hoàng Mai có muốn vùng ra
cũng không được. Dưới ánh đèn, chiếc áo sơ mi màu đen của anh trông thật mạnh mẽ và bí ẩn. Y như con người anh vậy.
Thế rồi, Thiên Hoàng nói bằng một giọng rất xúc động và lo lắng:
- Đừng…Đừng nhìn anh bằng đôi mắt ấy, anh sợ lắm!
Quả thực là không biết tại sao, khi Hoàng Mai nhìn Thiên Hoàng bằng
đôi mắt đó, trong lòng anh như có gì đó xao động. Không phải là động
lòng, mà là…có cái gì đó rất khó nói. Như là cảm giác khi bị bóng tối
kéo đến bất chợt, cố gắng mở mắt để nhìn rõ mọi vật ngay tức khắc nhưng
lại không thể thấy được. Đó là một cảm giác khó chịu vô cùng.
- Vậy anh nói cho em biết, tại sao anh lại quên? – Hoàng Mai cũng hơi bất ngờ. Cảm giác trong lòng như đang phân vân, đang rối ren và đang
đứng giữa hai bờ vực thực – hư.
Thiên Hoàng im lặng một lúc. Rồi anh cũng tìm được lý do cho mình:
- Anh…bị mất trí nhớ!
Hay lắm, cuối cùng thì cũng có một lý do đầy thuyết phục rồi. Thiên
Hoàng mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tỏ ra mình rất
đau khổ. Sau đó anh nói vội, hòng bịt mọi câu hỏi của Hoàng Mai:
- Xin đừng hỏi nữa, có được không? Anh đang rất đau đầu.
Đây là cách trốn tránh nhanh nhất. Chỉ cần cô ta không hỏi anh nữa, anh nhất định sẽ biết ơn cô ta ngàn vạn lần.
Hoàng Mai kinh ngạc tới nỗi cô không biết nói gì. Mất trí nhớ? Mất
trí nhớ ư? Tại sao lại mất trí nhớ? Cô hoang mang suy nghĩ. Liệu đây có
phải một phần nguyên do khiến Vĩnh Khanh thay đổi? Liệu đây có phải lý
do anh bắt cô chờ đợi mười năm qua? Nhưng tại sao không ai cho cô biết?
Tại sao mười năm qua không ai cho cô biết là Vĩnh Khanh đã phải chống
chọi khổ sở với căn bệnh mất trí nhớ này?
Anh nói cô đừng hỏi nữa, nhưng sự việc này thực khiến cô không hỏi
không được. Cô muốn biết, thực sự rất muốn biết tường tận mọi thứ.
Nhận thấy Hoàng Mai lại sắp hỏi mình, Thiên Hoàng thầm kêu khổ trong
lòng. Nếu còn bắt anh giải thích nữa thì giết anh đi cho rồi. Cuối
cùng, không còn cách nào khác, Thiên Hoàng đành lao tới khóa mọi lời nói của Hoàng Mai bằng một nụ hôn.
Có người nói, khi được hôn sẽ quên đi rất nhiều điều.
Thiên Hoàng không biết anh và cô ta sẽ quên đi những việc gì, nhưng
cái anh cần chỉ là muốn cô ta quên đi những câu hỏi đang xuất hiện trong đầu cô vào lúc này.
Khi trong phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai người, môi lưỡi quyện
vào nhau đầy tình tứ và lưu luyến thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Và
người xuất hiện ở cánh cửa đó, nhìn hai người bằng một đôi mắt rất phức
tạp ấy không ai khác chính là Kim Ngân.
Một thoáng im lặng qua đi, như để ba người tự định hình cho mình được bản thân đang ở thế giới nào và đang ở trong tình cảnh nào.
Khoảng ba giây sau, Kim Ngân vội vàng tránh mắt đi. Trong lòng rối ren và hụt hẫng tới nỗi khiến lời nói cô rời rạc đến lộn xộn:
- Xin..xin lỗi! Anh và..à, hai người cứ tiếp tục đi. Tôi…tôi…
Không để mình kịp nói tiếp, Kim Ngân liền xoay người rồi chạy một
mạch xuống nhà. Trong lúc ấy, cô không hề để ý rằng, đôi tay cô đã đưa
lên che đi đôi mắt một cách vô thức. Cơ hồ không muốn để ai nhìn thấy
mình trong bộ dạng này.
Và cô cũng không muốn thấy ai vào lúc này hết.
Đôi chân không biết đã bước qua bao nhiêu bậc cầu thang. Trong lòng không biết đã trống rỗng được bao lâu. Nhưng…
Sao cô cứ có cảm giác, thế giới lại một lần nữa sụp đổ dưới chân cô thế này?
- Kim Ngân, cô không ở lại ăn cơm à? – Thấy Kim Ngân xách túi chạy ra ngoài, bác sĩ Đường liền gọi với theo.
Nhưng Kim Ngân đã chẳng nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì nữa
rồi. Tất cả những cô làm lúc này chỉ là do cảm tính. Cô có cảm giác mình đang bị cả thế giới vứt bỏ, lạc lõng vô cùng. Tại sao cô lại như thế?
Tại sao cô lại có cảm giác giống mười năm về trước như vậy?
Người ta nói trông cô lúc nào cũng u buồn, mệt mỏi. Còn cô lại thấy
nếu không u buồn và mệt mỏi thì cô đã chẳng là cô nữa. Ông trời luôn
muốn cô như thế mà! Thiên Hoàng không phải Vĩnh Khanh, cô biết điều đó,
nhưng tim cô đau lắm khi thấy anh hôn Hoàng Mai.
Đó là sự ích kỷ, là sự không cam tâm của con tim. Cô không lý trí
được như những người khác, đó cũng là lý do người đau khổ luôn là cô.
Nhưng đau khổ hay sống thiên về tình cảm là sai hay sao? Đâu phải cô
không muốn bản thân vui vẻ? Cô cũng là con người, cô cũng muốn mình hạnh phúc lắm chứ? Nhưng đâu phải cứ muốn là được?
Kim Ngân đưa tay lên quẹt ngang mắt, những giọt nước trong suốt cũng
theo đó tan đi. Cô không muốn khóc, bởi vì khóc lúc này chẳng có nghĩa
lý gì hết. Thiên Hoàng làm như thế là đúng, chẳng phải cô vẫn mong muốn
mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng như vậy hay sao?
Đau buồn chỉ là do bộc phát. Chỉ là do hồi ức xưa kia hiện về mà thôi.
Đúng không? Đúng vậy. Và cô hy vọng những điều cô đang nghĩ là