
, mình nên tin vào cảm nhận của bản thân một lần!
.
.
.
- Chị Đường, nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với Kim Ngân? – Hoàng Mai rất bình tĩnh hỏi bà Đường.
Bác sĩ Đường dừng đôi tay đang gọt hoa quả lại, bà thở dài rồi đáp:
- Tôi đã nói với Kim Ngân là mười năm qua cô không hề bị điên!
- Cái gì? Tại sao chị lại nói ra cho cô ấy biết?
- Bởi vì tôi nghĩ mọi chuyện đã hết rồi. Vĩnh Khanh đã trở về, Kim
Ngân cũng phải chịu sự dằn vặt, đau khổ suốt mười năm qua…Tôi nghĩ là
nên để cô ấy biết, cũng là giải thoát cho cô ấy.
Hoàng Mai thần người ngồi xuống. Con mèo nhỏ vội trượt khỏi tay cô.
Hóa ra là Kim Ngân đã biết rồi. Chẳng trách cô ấy lại xuất hiện đúng lúc ấy. Liệu có phải vì quá sốc nên mới chạy lên tìm cô nói chuyện? Tính
cách của Kim Ngân vốn luôn thế mà. Yếu đuối nhưng vẫn muốn tỏ ra mạnh
mẽ. Để đến khi nhận lấy một đòn chí mạng về phía mình thì cô ấy không đủ sức phản kháng lại nữa.
Mà nếu Kim Ngân biết rồi thì sao chứ? Đứa con của cô có trở về được không? Tháng ngày hạnh phúc có trở về bên cô được hay không?
Hoàng Mai nhếch môi cười nhạt, trong lòng như trào lên một niềm chua xót. Cô nói cho chính mình nghe:
- Tất cả chỉ nên trách số phận đã an bài.
Bác sĩ Đường thoáng nghe thấy câu nói đó liền dừng tay lại. Bà liếc
nhìn người con gái tiều tụy trước mặt. Vài năm trước gặp cô trong tình
trạng điên loạn, luôn nói những lời rất độc ác và cay nghiệt. Bà chẳng
thể ngờ được những lời nói đó lại dành cho người đã tìm đến bà nhờ chăm
sóc cô ấy – Kim Ngân. Tới chăm sóc được chừng mấy ngày thì bà Đường phát hiện, Hoàng Mai không hề có biểu hiện của bệnh tâm thần. Ngoài nói năng lung tung, ánh mắt vô hồn và những vẻ bề ngoài có thể ngụy trang ra thì tình hình sức khỏe của cô ấy là hoàn toàn bình thường, có khả năng kiểm soát được.
Lúc bị bác sĩ Đường hỏi tới thì Hoàng Mai xin bà đừng nói cho Kim
Ngân biết. Cô ấy kể chuyện đã xảy ra cho bà nghe. Nghe xong, bà chỉ lẳng lặng đồng ý rồi đi làm công việc của mình.
Bà không muốn can dự vào chuyện của họ. Bởi nếu đúng như những gì
Hoàng Mai nói, thì mọi khúc mắc, khổ đau này nên để chính họ hóa giải
thì hơn.
Thiết nghĩ tình yêu luôn thế, lúc nào cần yêu thì sẽ yêu không hối
tiếc. Khi đã yêu không hối tiếc tức là ta đã chấp nhận coi những thứ
khác chỉ là thứ yếu. Và Hoàng Mai đã yêu Vĩnh Khanh tới nỗi khiến bản
thân phải hận Kim Ngân.
Mười năm qua, hai người họ vẫn cứ chấp nhận như thế đấy.
Thở dài một cái, bà Đường liền lắc đầu vẻ bất lực. Rồi như nhớ ra được chuyện gì đó, bà vội nói:
- Hoàng Mai này, tôi thấy lạ lắm.
Hoàng Mai nghoảnh lại nói:
- Lạ cái gì cơ?
- Tôi có cảm giác, người đàn ông này không phải là Vĩnh Khanh!
- Tại sao chị lại nói như vậy?
- Bởi vì ánh mắt của anh ta không hướng về cô!
Hoàng Mai chợt cảm thấy tim mình như nhói lên một cái. Ruột gan như
bị người ta đổ acid vào. Đau xót vô cùng. Ngay cả bác sĩ Đường cũng nhận ra điều ấy: Ánh mắt của anh không hướng về cô? Và cô cũng biết nó mãi
mãi không hướng về cô.
Chỉ là cô tự dối mình mà thôi. Mười năm trước ánh mắt đó cũng đâu hướng về cô.
Vĩnh Khanh ơi là Vĩnh Khanh, đến bao giờ thì anh mới toàn tâm toàn ý chấp nhận em đây?
Có người từng nói, thứ gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình. Thứ gì không phải của mình…có cướp cũng không được. Điều ấy đã thành chân
lý, nhưng có mấy ai chấp nhận đâu?
Kể cả cô cũng vậy!
Hoàng Mai cười khổ, cô cúi mặt xuống nói như kể:
- Tôi có một chuyện như thế này. Chị có muốn nghe hay không?
Bà Đường không trả lời, nhưng ánh mắt đã lộ rõ vẻ mong chờ. Con dao đang gọt hoa quả cũng dừng lại, như đang lắng nghe.
Hoàng Mai hít một hơi rồi mở đầu bằng một câu nói:
- Thực ra…mười năm trước, người Vĩnh Khanh yêu không phải là tôi!
Trong một căn phòng có ánh đèn vàng vọt chiếu xuống. Một đôi nam nữ
đang ôm nhau say ngủ. Dưới đất là quần áo của hai người. Cơ hồ họ vừa
trải qua một màn ân ái. Hương rượu nồng nặc khắp căn phòng, như muốn dẫn con người ta vào cơn say không thấy lối.
Tiếng thở đều của hai người vang lên khiến bầu không khí càng thêm
tịch mịch, mờ ám. Bất giác, người con gái kia khẽ động người. Cái động
người ấy khiến cho người bên cạnh phải thức giấc.
Đôi mắt Vĩnh Khanh mở ra, đi từ mơ hồ cho tới rõ ràng. Cảm giác trong đầu như có một thứ gì đó đang tàn phá. Vừa nặng mà vừa nhức! Anh đưa
mắt nhìn lên trần nhà, cảm giác quen thuộc khiến anh thấy chút an tâm.
Đây đúng là phòng của anh rồi. Nhưng còn người bên cạnh thì sao? Người
đó là ai?
Vĩnh Khanh từ từ quay sang nhìn, phút chốc, cả người anh như bị điện
giật. Vĩnh Khanh bật người dậy, anh mở chăn nhìn xuống, đôi mắt khó hiểu vừa rồi được thay thế bằng sự kinh hãi. Không, không thể nào…
Đây là một giấc mơ. Nhất định là anh đang mơ.
Nhưng không phải vậy,