Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324661

Bình chọn: 7.00/10/466 lượt.

c
này, người im lặng là Thiên Hoàng chứ không phải là cô.

Anh ta đang có tâm sự gì hay sao? Kim Ngân suy nghĩ. Nếu như Thiên Hoàng có tâm sự thì sao lại tới tìm cô?

Thiên Hoàng mắt vẫn nhìn đường, không để ý gì tới câu hỏi của Kim
Ngân. Qua ánh đèn vàng vọt chiếu vào, khuôn mặt anh như phủ mờ một thứ
gì đó bàng bạc. Do vừa rồi ra ngoài vội nên anh vẫn chỉ mặc bộ thể thao ở nhà. Trông bộ dạng anh lúc này giống một vận động viên hơn là một giám
đốc AP lạnh lùng luôn gây áp lực cho người khác.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết hai người cứ im
lặng như thế cho tới lúc xe dừng lại. Thiên Hoàng đưa Kim Ngân đến quảng trường. Điều này khiến cho cô không khỏi khó hiểu.

- Tại sao lại tới đây?

Thiên Hoàng nhìn Kim Ngân, không nóng không lạnh đáp:

- Ở đây nhiều người, nhộn nhịp. Mua một lon cà phê rồi ngắm đường phố cũng vui.

Lúc Thiên Hoàng xuống xe rồi Kim Ngân vẫn còn ngồi đó thẫn thờ. Hôm
nay anh ta sao vậy? Lại có nhã hứng ngắm đường ngắm phố nữa. Không phải
là có ai tiêm thuốc vào đầu anh ta rồi đó chứ?

Cuối cùng thì vẫn không có ai giải đáp cho cô sự khó hiểu này. Kim Ngân vội lắc đầu rồi mở cửa xe bước xuống.

Thiên Hoàng đợi Kim Ngân bước đến bên cạnh mình, sau đó anh rất nhẹ
nhàng nắm lấy tay cô. Nhưng không ngờ khi hai bàn tay vừa chạm vào nhau
thì Kim Ngân đã vội rụt lại không suy nghĩ. Sau khi nhận được một cái
nhìn đầy lạnh lùng của Thiên Hoàng, Kim Ngân vội cúi đầu xuống giải
thích:

- Ở đây có rất nhiều phóng viên đang rình mò, chúng ta cứ giữ khoảng cách vẫn là tốt nhất.

Thiên Hoàng cười lạnh, anh hung hăng giật lấy bàn tay của Kim Ngân rồi nắm chặt. Gằn giọng đáp:

- Tôi thấy hình như không phải vậy. Lúc ở cạnh tôi, em vẫn giữ khoảng cách đó thôi.

- Tôi… – Kim Ngân không biết đáp lại ra sao. Cuối cùng cô đành bất lực để anh nắm lấy tay mình.

Quảng trường người đông nhộn nhịp. Bên tai còn vang lên tiếng nhạc
sôi động của giới trẻ. Cột đồng hồ phía xa xa phát sáng, như tỏa sáng
cho từng khoảnh khắc trong cuộc đời của mỗi con người. Từng gánh hàng
rong đi qua đi lại, trên môi là những lời chào hàng đầy hấp dẫn. Kim
Ngân thích thú ngắm nhìn cảnh vật, trong lòng không khỏi dâng lên một
niềm háo hức.

Đã lâu rồi cô chưa tới quảng trường. Vào buổi tối thì lại càng không. Trước kia, cô thường phải làm việc vào buổi tối. Hôm nào nghỉ thì tới
chỗ Hoàng Mai. Thời gian của cô dày tới nỗi có những lúc bản thân không
còn khái niệm về nó nữa. Giờ đây, người đưa cô tới quảng trường thành
phố lại là Thiên Hoàng. Trong lòng cô đúng là có gì đó rất khó tả.

Thiên Hoàng mặc một bộ đồ thể thao màu đen, đối lập hoàn toàn với bộ
thể thao mười năm trước của Vĩnh Khanh. Khuôn mặt nghiêm nghị, nam tính. Đàn ông 33 tuổi như anh trên đời này không phải là thiếu, nhưng Kim
Ngân thấy có rất ít người có thể che giấu cảm xúc giỏi như anh.

- Ngồi đây, tôi đi mua cà phê! – Thiên Hoàng nói.

- Để tôi đi cùng anh! – Kim Ngân vội vàng đáp.

Thiên Hoàng hơi sững người, một lúc lâu sau rồi anh cũng gật đầu:

- Được!

Kim Ngân tự nghĩ mình đúng là một con người mâu thuẫn. Khi Thiên
Hoàng nắm tay cô, cô còn muốn vùng ra. Nỗi sợ hãi trong lòng cô tuy
không lớn, nhưng vẫn là một lời nhắc nhở khiến cô không dám chạm vào
anh. Rồi bây giờ, khi đôi bàn tay ấy sắp buông ra sao cô lại thấy sợ đến nhường này? Phải chăng như người ta vẫn thường nói: “Hối hận luôn nằm
trong cái cuối cùng”? Cô không biết bản thân đã đi tới đâu, nhưng cô
thấy bản thân như mang hai tâm hồn khác nhau. Đối lập hoàn toàn. Tựa như màu đen và màu trắng, luôn luôn tồn tại song song trong Kim Ngân, khiến cho cô phải khó nghĩ.

Hai người tay trong tay bước tới một quầy hàng. Trông họ như một đôi
vợ chồng trẻ, nhìn vào cái nắm tay ấy thấy bình yên vô cùng. Nếu trên
đời này mọi thứ đúng như những gì ta nhìn thấy thì tốt biết bao…

Tuy nhiên, cái cốt lõi mới quyết định tất cả. Vẻ bề ngoài đôi khi chỉ là vỏ bọc đầy giả dối!

Thiên Hoàng mua cho mình một cốc cà phê đen, còn Kim Ngân thì uống
trà sữa. Sau đó hai người ngồi xuống một bậc thềm. Kim Ngân thổi nhẹ lớp váng của trà sữa, khuôn mặt lộ ra chút thích thú trẻ con. Cô cười cười
rồi lại thổi tiếp, ánh mắt sáng như sao sa.

Thiên Hoàng chăm chú ngắm nhìn Kim Ngân, trong lòng không hiểu sao
lại cảm thấy rối bời và xót xa. Thật tội nghiệp, chỉ một điều giản đơn
cũng khiến cô ấy vui vẻ như thế. Hạnh phúc với Kim Ngân xa xỉ tới vậy
sao? Tuy anh biết Kim Ngân đã chịu nhiều đau khổ, nhưng anh không hiểu
cô đã phải chịu đau khổ tới mức độ như thế nào. Nếu cái đau khổ ấy khiến cô dần mất đi cảm giác hạnh phúc… thì thực là đáng thương.

Không kìm được, Thiên Hoàng đưa tay lên vén nhẹ lọn tóc của Kim Ngân. Các ngón tay của anh vẫn còn hơi ấm của cà phê, vừa chạm vào da thịt đã khiến Kim Ngân hơi rụt người lại. Cô nhìn anh, trong con ngươi đen láy
không thể nhìn rõ bóng hình anh in trong đó. Mày cô hơi nhíu l


Lamborghini Huracán LP 610-4 t